Có phải sóng hôn hoài bờ cát
Có phải trời ôm ấp biển bao la
Có phải gió chỉ vờn trên nước mát
Vậy chỉ còn em và anh là có lẽ cách xa
Em đùa bảo anh là cá mập
Ồ cá mập tham lam
Nó nuốt chửng, rồi há mồm thèm khát
Như anh muốn thèm vuốt ve bàn chân
nhỏ mềm của em in hoài bờ cát
Và giữa sóng trào dâng, một mình em
tắm lẻ loi không với một ai?
Như bầu trời sớm sớm nhỏ nhoi chỉ có
mỗi một sao mai
Lấp lánh muôn đời và im lặng!
Anh tham lam như biển không bờ cố
giữ giam ngàn sóng
Anh khát thèm cháy lòng lúc bơi sát gần em
Giây phút đó chỉ muốn là cá mập!
Một cá mập hiên ngang không cần nơi ẩn lấp
Nhưng chao ơi! Loài cá mập đâu rồi?
Nó đã tan ra như nước mắt từng rơi
Như hơi thở dài những đêm khuya chẳng ngủ
Bởi đôi mắt của em vẫn còn chưa đủ
Ngàn tia sáng tình yêu xua bóng tối hồn anh
Khi biển và trời vẫn nhuốm mãi một màu xanh
Màu xanh: hoài vọng
Chỉ có sóng hôn hoài bờ cát
Chỉ có trời ôm mãi biển bao la
Và vẫn chỉ gió vờn trên mặt nước…
Đặng Hồng Quang
TÌNH YÊU ĐÓ…
Tặng người biệt danh “bông Hồng gai”
Đặng Hồng Quang
Có bao giờ đâu đã trách ai
Bông hồng gai làm xước tim ai đó
Máu đã nhỏ cùng hồn ai bỏ ngỏ
Trống trải muôn bề, gió lạnh tái tê
Nhòa bóng hoa khi tỉnh khi mê
Thế gian ơi chừng nào trời sáng rõ
Tình yêu đó bao giờ sáng tỏ
Hay suốt đời câm lặng, đau thương
Người yêu ơi ngắn quá, đoạn đường
ĐẶNG HỒNG QUANG