Những vần thơ thật lòng
Một thời.khi tôi dạy học ở Đai Học Bách Khoa Hà Nội, thân với anh bạn này lắm .Anh cùng quê xứ Nghệ với tôi.Tốt nghiệp “bằng đỏ” Kỹ sư điện- cơ ở một Học viện kỹ thuật danh tiếng Liên Xô những năm 60…Giảng dạy tại Viện Vật lý kỹ thuật-- Đại học Bách Khoa Hà Nội- từ 1967 cho đến về hưu 2000!
Có nhiều công trình khoa học sáng giá, thế mà không làm sao bảo vệ được luận văn phó tiến sĩ, chỉ vi anh ta lúc nào cũng mộng mơ ,khác tính kiểu một anh chàng vừa ngông vừa tẩm. Loại người này làm sao chi bộ Đảng duyệt cho đi làm nghiên cứu sinh được! Cái thời xuân xanh của anh, muốn làm phó tiến sĩ phải sang Liên xô hoặc Đông Âu cơ.
Thế mà anh làm thơ khá, đã sáng tác được hàng trăm bài,( theo tôi phẩm không hề kém một nhà thơ chuyên nghiệp nào).Vừa rồi một số thi hữu ở Hà Nội động viên anh …Rồi NXBHNV cũng ra cho anh một tập thơ 105 bài.Tập thơ có tên là VẠT NẮNG.(Chịu trách nhiệm xuất bản-Nguyễn Phan Hách, Vẽ bìa Nguyễn Trọng Tạo) Tên anh bạn là Nguyễn Xuân Hanh
Nói có sách… Xin trình bạn đọc ít bài trong Vạt nắng
1Thay lời phi lộ:
Lá Thuyền Mơ
Đôi câu dầu chẳng nên gì
Ví lưng cơm nguội đỡ khi đói lòng
Giám chi gợn đục khơi trong
Thành dòng suối ngọt mà mong bến bờ…
Chèo con đưa lá thuyền mơ
Vật vờ sóng bạc, bơ phờ mái xanh.
2003
2/ Một cuộc đời thao thức
Đốm lửa
Cả một đời nhen nhóm
Mọi ngả đường kiếm tìm
Niềm vui là đốm lửa
Nội buồn cả trời đêm
Dù mưa gào gió thét
Dù bóng tối im lìm
Niềm khát khao giọt nắng
Vẫn cháy hoài trong đêm./
2002
3/ Lục bát
Vô đề
` Ngày mai, vẫn mãi ngày mai
Mộng mơ, chỉ mộng mơ hoài mà thôi!
Người đi, đi mãi xa rồi
Thu xưa trăng cũ, mây trời cũng xưa!
Chiều tàn ,trông ngóng ngẩn ngơ
Nghêu ngao tiếng hát vu vơ cuối ngày.
2002
4/ Tự bạch
Thơ tôi (Đáp lời NSUT Trần Đức)
Khoa học thì thôi đã qua rồi
“Nhà thơ’ nghe vẫn quá xa vời
Tàm tạm túp lều che mưa nắng
Đón gió vào ra ngắm mây trời.
2004
5/Bạn thơ lục bát: Đồng Đức Bốn (*)
Nhớ Đồng Đức Bốn
Tôi anh duyên nợ một thời
Những chiều bát phố vui cười bên nhau
Duyên trời chẳng mượn trầu cau
Nghêu ngao ta hát vài câu thơ buồn
Rồi từ đó biền biệt luôn
Vội vàng nắng tắt mưa tuôn cuối trời
Chiều tàn lẻ bóng chơi vơi
Biết đâu non nước hẹn trời chiêm bao
Bốn ơi về tận nẻo nào
Hồn câu lục bát vương vào một tôi.
2006
(*) Đồng Đức Bốn: nhà thơ hiện đại, người có công làm sống dậy hồn dân tộc qua thơ lục bát thời nay..
TheoWikipedia.org: Đồng Đức Bốn được sinh ra trong một gia đình lao động nghèo ở ngoại ô Hải Phòng. Năm 1966, ông gia nhập lực lượng Thanh niên xung phong. Sau đó, ông làm thợ cơ khí (bậc 6 trên 7) tại Xí nghiệp Cơ giới của Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng (Hải Phòng), Xí nghiệp Cơ khí 20-7 rồi Công ty Xuất nhập khẩu gia cầm Hải phòng. Ông được làm đại diện cho công ty này tại Hà nội và bắt đầu sáng tác thơ vào cuối những năm 1980.. Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Đồng Đức Bốn mất ngày 14 tháng 2 năm 2006 tại nhà riêng ở thôn Song mai, xã An hồng, huyện An Hải, Thành phố Hải phòng khi ông 58 tuổi bởi bệnh ung thư phổi.
Một ngày tháng quý đông 2010
Đào Văn Khởi
Email <daovankhoi2009@zing.vn>
Dịp lập xuân 2009
Đào Văn Khởi
Email< daovankhoi2009@zing.vn>