Về bạn tôi, Thiếu Úy thương phế binh Ng.v..N, 1969
Bình thản như em cũng còn lúng túng
Huống gì ta luống cuống phút giây đầu
Nụ hôn nào em nghĩ giống như nhau?
Mùi thuốc lá, nồng, cay hơi thở rượu!
Em xem ta khác bạn bè đồng ngũ?
Vui đêm này, quên hết … mặc tương lai
Lon An-pha vội vã mọc trên vai
Hoa mai nỡ ngày mai cờ phủ kín?
Ta luýnh quýnh như một thằng “cả quỹnh”
Trai tơ nào cũng khờ dại, ngu ngơ
Nhận đi em chút hạnh phúc bất ngờ
Ngoài chiến địa … đạn bom vô tình lắm!
Cám ơn em chút mắt chiều xa thẳm
Thoáng chạnh lòng trai trẻ, lính hôm nay
Dành riêng ta giây phút ngất ngây say
Tình nhân ngãi mang theo vào chiến trận
Ta lơ lững, bồng bềnh say mật đắng
Bởi vì em hương sắc vuột tầm tay
Thiên hạ sao tàn nhẫn quá chua cay
Đập vỡ nát mộng tình xanh tan tác
Ta trở về: Phế nhân thời, vận mạt!
Em lạc loài, bèo trôi giạt về đâu?
Ta, con sâu đo từng đọan đời sầu
Cơn đau siết, ngậm, nhấm tim thương tích
Chàng lính trẻ vòng tay xưa rối rít
Ngơ ngẫn lần đầu, lạc bước thiên thai
Chợt bỏ cuộc chơi, hụt hẩn hình hài
Ai vai sánh, cận lòng, vui chung bước?
Em hay ta đời đứa nào vô phước?
Chắc là ta - trăn trở suốt đêm dài!
Nhớ đến chừng không uống vẫn cứ say
Nhìn xuống đất: Mất .. khúc chân, buồn… muốn khóc!
Em và ta số phần đều lăn lóc
Xa một vòng trái đất cách lòng nhau
Lùng đêm thâu, lục lội khắp địa cầu
Em còn sống là ta yên tâm lắm?
Nhưng phải nhớ muôn đời ta tuyệt cấm
Chớ lân la thế giới mới điêu tàn
Mà ta là chúa tể cả không gian…
Cõi hui quạnh chỉ có em là sáng giá…
Nguyễn Tứ Phương