Bên Sông Sám Hối
Ta lạc bước vào hoàng hôn xa vắng
Bên bến tần ngần, lỡ chuyến đò ngang
Nhìn dòng sông cũ, se thắt, ngỡ ngàng
Nắng chiều hắt hiu, bâng khuâng sót lại
Tình khúc ngày xưa còn văng vẳng mãi
Nghe bao huyền ão như tiếng kinh chiều
Làm sao cho quên được kỷ niệm yêu
Còn vương vấn trong tình sầu dang dở
Lần bên hoa dại, đường mòn nỗi nhớ
Về chốn xưa, ấp ủ bóng hình thương
Lỗi gì to tát, mắc tội vô thường
Cho kiếp này không bao giờ gặp nữa
Giữa buổi chiều tàn, niềm thương chan chứa
Chim thiên di kêu hay tiếng người yêu
Hồn trôi lờ lững theo chuyến đò chiều
Về hoài niệm xa, tận chân trời cũ
Người xưa hởi! Trao ta kinh sám hối!
Bao giờ mới chuộc hết nỗi đau thương
Cho cung thứ vơi bớt điệu chán chường
Con sông buồn trôi đi dòng ly biệt.
GIANG THIÊN TƯỜNG