*Tịch Tịch Một Hư Không... / *Thất Nghiệp
*Tịch Tịch Một Hư Không...
Em trần truồng kiếp hoa
Treo giữa đời thơ ta
Bốn phương là ngôn ngữ
Rơi xuống cõi lòng tà.
Ta phiến núi chân rừng
Em lượn sóng lưng biển
Tịch tịch một hư không
Dẫn tình đi bất biến.
Cởi tung vần điệu cũ
Đôi vú chữ phau phau
Em nằm trong giấc ngủ
Lõa thể vẫy chào nhau...
*Escondido, 03/04/2011
***
*Thất Nghiệp
Cọng French fry cuối cùng
Trôi tuột vào cổ họng
Tấm napkin trắng bệch
Không còn thứ gì tống vào thùng rác.
Trống rỗng nỗi cô đơn
Xẹp lép niềm mơ ước
Cơn lốc bill cuốn xoáy căn phòng
Lung lay cội phần gốc rễ.
Em như chiếc gương
Rơi ào xuống nền gạch
Vỡ tung toé nghìn mảnh.
Khéo léo cách mấy
Cũng ráp được một khuôn mặt vô hồn
Chằng chịt vết thương thời thế.
Nắn nót résumé bằng nước mắt và mồ hôi
Nước mắt thằng lính thằng tù
Thằng của bốn mươi năm đời đá
Mồ hôi tên thợ tên thầy
Tên của hai mươi năm Mỹ hóa
Trường giang đại hải khổ ngôn
Cũng không bằng cái lắc đầu của Xếp.
Gõ cửa Agency
Đứng ngáp ruồi đợi số
Hóa rắn hóa rồng hóa đá
Suốt ngày
Thà hóa ra dạ dày
Đựng no tròn lời cám ơn của Xếp.
Vào Google mò các website
Post quá khứ lẫy lừng trên đó
Giống như những tấm bia lưu danh
Đứng què quặt với thời gian
Phai tàn theo triều đại.
Cọng French fry cuối cùng
Ra đi cùng bước chân em
Sự nghiệp biến thành sợi dây thòng lọng
Thắt cổ tình yêu anh…
*PHẠM HỒNG ÂN
(Escondido, 03/09/2011)