Ca Dao Bất Tử
Nhiều khi đọc ca dao, nghe mà thương muốn chết! Tác giả? Ai? Không biết! Không lẽ…Thơ của mình?
Em thử đi qua Đình, đếm giùm anh bao ngói? Em thử mở miệng nói, đúng là em…gọi anh!
Em ơi, rừng lá xanh, đếm bao Tình cho đủ? Em ơi, mùa Thu…xấu, bứt hết lá của anh!
Anh thương em mong manh ôi trăng mười sáu tuổi! Anh thương em đến nỗi mong núi kề bên non…
Nhiều đêm ngắm trăng suông tưởng khi trăng tròn trịa, hai chữ Tình, chữ Nghĩa, đố mà ai chia đôi!
Nhiều khi muốn ngỏ lời mà sợ Cha sợ Mẹ! Mẹ dặn từng chiều, nhé đừng mặc áo phong phanh…Cha thì hay đứng nhìn trời chiều hôm gió chướng.
Những ngày xưa…chưa lớn thấy sao đời đáng yêu! Đến con vịt kêu chiều tưởng tượng ngày ly biệt…
Rồi thì…dòng lệ biếc em lăn trên má hồng. Rồi thì em…theo chồng! Con sông cơ hồ rộng!
Đời của anh gió lộng và tiếng súng hò reo. Đời của anh, một chiều, đìu hiu như cỏ cú!
Đọc ca dao thèm ngủ trưa Mẹ ru à ơi…Nếu có muôn ông Trời, chỉ mình Ba trên hết!
Những ngày xưa…không biết đó là ngày xưa nào! Con chim đậu bờ rào vừa mới kêu lãnh lót…
Em nghe em chắc em khóc, em nghe em chắc buồn. Ví dù Cha Mẹ mà thương, nửa tàu lá chuối che sương cũng tình… Anh gọi em bằng Mình nghe tứ chi thừa thải, anh đi không trở lại, Non Nước đâu? Về đâu?
Lê Nhiên Hạo