Thu Trắng
Bài xướng:
Một sớm bâng khuâng gió chuyển mùa
Hè đi ai tiễn, nắng ai đưa !
Và ai còn nhớ màu hoa thắm ?
Thắm mãi vào lòng một tiếng Xưa
................
Có phải Thu đang nhẹ gót về
Suơng tràn như sữa, ướt chiều tê
Sương trắng như là tóc Mẹ trắng
Trắng mãi trong lòng một chữ Quê
quang hà2011
Họa:
Thu đến rồi chăng ngọn gió mùa !
Cuối hè yên lặng gió đong đưa
Trên trời mây trắng che tia nắng
Mà nhớ quê nhà một thuở xưa...
Những giọt mưa thu đã trở về
Bên nầy còn nắng, ướt bên tê
Lá vàng có vương lên tóc trắng
Bóng Mẹ trông chờ nơi chốn quê.
Võ Đình Tiên
Họa:
Nghe gió hút heo, hạ chuyển mùa,
Chân hè quay gót, lá vàng đưa.
Không trung cánh vạc khua nhung nhớ,
Giăng kín hồn chừ bóng Mẹ xưa.
Nghe tím hoàng hôn lạnh thoáng về,
Tâm tình năm tháng đã thâm tê…
Thân chừ côi cút buồn tấc dạ,
Nhìn cánh chim chiều chạnh nhớ quê!
Githéa, Sơ Thu 2011
Họa:
Hè Trắng
Nắng trốn nơi mô hết cả mùa
Hè đâu có đến mà tiễn đưa
Lands End hoa tím, vàng, đỏ thắm!
Có nhớ chăng người những lối xưa?
Ai đã gọi đâu Thu lại về
Sương mù phủ trắng đẫm chiều tê
Ừ thôi! Hè trắng hay Thu trắng
Nhớ mãi Mẹ hiền, nhớ cả quê...
Ngọc Huệ
Họa Thơ:
Thu đến, Hạ đi lại một mùa
Lòng buồn dào dạt chẳng thèm đưa!
Ba mươi năm lẻ nghìn thương nhớ
Nhớ mãi trong lòng bóng dáng xưa
Gió lạnh đầu Thu rón rén về
Chạnh lòng ray rức nhớ bên tê
Bên đồi Sương trắng như tóc Mẹ
Mẹ vẫn thèm thăm lại chốn quê
Hạ Vy Dương Tố Trinh
September 8, 2011