SINH TỬ
( Viết tặng người Anh đang bệnh nan y)
Sống - chết...
gặp nhau không kì hạn
Em về
buông nét nhạt thắm môi
Rồi pha
cho đậm tiếng cười
Níu thêm
một cõi xuân tươi mấy thì
Ta nhìn lại ta đi quanh quẩn
Hết một đời...không nhận ra ta
Trãi qua một kiếp vẫn là
Nắm tro vô vị bay xa tay người.
Nghĩ đời người
sầu khơi nhòa mắt
Chắp hai tay cúi mặt nguyện xin
Nghẹn lời.lòng cũng lặng thinh
Đừng để người tốt một mình đắng cay
Trời cứ cao xanh -
đầy hy vọng
Đất ta gần -
vẫn mộng trường sinh
Phù du vội gởi chút tình
Xua tan vị đắng tử sinh phải đành
Hay...
- ta đem thời gian ủ kín
Và không gian vô định nhốt chung
Thế nhé! sẽ có muôn trùng
Để trong mặc niệm không cùng tận đâu!
Vẫn thấy thời gian mầu miên viễn
Hoa đau, trái khổ chuyện thường tình
Nhắm mắt, rồi mở
vẫn điêu linh
Thôi! ta về cội an bình tịnh tâm
Chẳng phải đời như làn gió thoảng?
Chút phiêu bồng cuộn thoáng theo mây
Ta say...
hơi thở chốn này
Bềnh bồng kỷ niệm mơ ngày thái lai
Em thật mơ
hương lài tỏa nức
Thoảng trong đêm
ngủ,thức không phân
Để trong ánh sáng thiên thần
Cho ta gặp lại một phần đời nhau.
........ Anh nhé!
Để trong mặc niệm
không đau tận cùng.
Mùa thu VN tháng.9.2011
Thanh Hương