Chùm Thơ Thiên Chương
Có buổi chiều thu
Có buổi chiều thu ngập nắng vàng
Bên đường Thống Nhất bước em sang
Có anh thơ thẩn bên trường Nữ
Say đắm nhìn em ước mộng vàng
Có buổi chiều thu bước thao trường
Bải Tiên chiều xuống nắng còn vương
Ba Làng , xóm Bóng thuyền xa bến
Chạnh nhớ về em buổi tan trường
Có buổi chiều thu ở Long Thành
Rừng cao su lá chẳng còn xanh
Dấu xích in trên đường lặng lẽ
Như dấu chân anh bước độc hành
Có buổi chiều thu qua Bình Dương
Chi đội sớm hôm lo mở đường
Anh có đêm buồn ngồi pháo tháp
Chép vội bài thơ gởi nhớ thương
Có buổi chiều thu lá ngập đường
Mang về kỹ niệm buổi tha phương
Nhớ ai nghe cả lòng xao xuyến
Từ độ ra đi bỏ phố phường
Thiên Chương
Thư cho người lính Biệt Động Quân
Anh rời Nha Trang về Dục Mỹ
Rừng núi sình lầy bước gian nan
Đất bùn phủ mặt mồ hôi đổ
Xào xạc giày sô dậm lá vàng
Tôi về Long Thành rời Đồng Đế
Bụi đỏ mờ bay dấu xích cày
Đại bác rền tai vùng tác xạ
Phiên gác từng đêm thuốc vàng tay
Anh lính mủ nâu về xứ Quãng
Sa Huỳnh , Mộ Đức bước chân qua
Đại Lộc , Duy Xuyên đêm phục kích
Quê tôi nay anh nhận làm nhà
Tôi lính mủ đen buồn lữ thứ
Bình Dương , Hậu Nghỉa chốn lạ xa
Tây Ninh , Biên Hòa đường quốc lộ
Vó câu biên trấn nhớ quê nhà
Anh viết bài thơ cho Đà Nẵng
Con đường góc phố quán cà phê
Nơi tôi đã có thời khôn lớn
Rồi đi biền biệt chẵng lần về
Tôi viết bài thơ cho Đà Nẵng
Từ trong nổi nhớ tuổi hai mươi
Và trong ký ức ngày xa phố
Xa cổng trường xưa vắng nụ cười
Xin cám ơn anh vùng kỹ niệm
Nhắc nhở một thời vội qua mau
Mai sau mình có về Đà Nẵng
Nâng chén rượu mừng buổi gặp nhau .
Thiên Chương
Về Cali nhớ bạn
Tôi đứng bên nay Thái Bình Dương
Cali chiều nắng ấm soi đường
Nhớ bạn bè tôi người nằm xuống
Trong cuộc hành trình giữ quê hương
Có đứa vùi thây dưới Trường Sơn
Miền Trung mưa lạnh gió từng cơn
Chôn lấp vội vàng poncho phủ
Lạnh mải mồ hoang khóc tủi hờn
Có đứa hy sinh miền Cao Nguyên
Kontum bụi đỏ nhuốm hồn thiêng
Từng đêm vất vưởng về trong gió
Như oán hờn ai lỡ ước nguyền
Có đứa ra đi trận Bình Dương
Quốc lộ Mười Ba xác ngập đường
Không cổ quan tài hàng nến đỏ
Không khăn tang trắng thoảng mùi hương
Có đứa không về đến Cà Mau
Cữu Long con nước đục màu nâu
Đạn pháo xẻ thân thành mảnh vụn
Máu thấm phù sa đất đỏ màu
Dăm đứa còn đây buổi hôm nay
Nâng chén rượu nầy uống cho say
Ngày mai mổi đứa đi mổi ngã
Nhớ bạn tôi buồn buổi chia tay .
Thiên Chương
Bài thơ ngày cũ
Có những buổi chiều đông về giá lạnh
Tuyết trắng rơi đường vắng bước người qua
Dakota thăm thẳm mịt mù xa
Anh nhớ lại những bài thơ vụng dại
Những bài thơ gởi em thời con gái
Đợi em về tan học rụt rè đưa
Em gấp vào trang vở sợ trời mưa
Chử nhòe nhoặt tối về không đọc được
Những bài thơ gởi em ngày dấn bước
Về Nha Trang cơn lữa đỏ mùa hè
Để em khoe trong lớp với bạn bè
Ai cũng đọc hỏi em người nào đó
Những bài thơ gởi em từ sương gió
Vùng Long Thành bụi đỏ nón màu đen
Đừng ngại ngùng khi ai hỏi em quen
Anh lính chiến mủ đen màu kiêu hãnh
Những bài thơ gởi em trong giá lạnh
Hậu Nghỉa buồn đêm xuống ẩm hơi sương
Sưởi hồn em cho ấm một mùi hương
Của khói súng ngày anh đi lùng địch
Những bài thơ gởi em như dấu tích
Một cuộc tình không trọn vẹn bên nhau
Em bên trời quê cũ lắm thương đau
Anh nức nở cơn sầu trên chốn lạ .
Thiên Chương
Tâm tình người Kỵ Binh
Một thuở tôi là lính kỵ binh
Từ Gò Dầu Hạ về Tây Ninh
Vết xích băng qua vùng đá sỏi
Vó ngựa in lên bước đăng trình
Tôi đội lên đầu chiếc mũ đen
Qua Bình Dương phố mới lên đèn
Giày sô áo trận mùi khói súng
Về thăm cô bé mới vừa quen
Chi đội mở đường lên Khiêm Hanh
Bụi đỏ nào vương túp lều tranh
Bà mẹ về trong chiều tắt nắng
Nhớ con thơ thẩn bước độc hành
Chi Đoàn hành quân vùng Dầu Giây
Rừng cao su đầy vết đạn cày
Đại pháo từ Phương Lâm Định Quán
Vẫn vọng về đây suốt mọi ngày
Tôi về Phước Tuy nhớ Bình Dương
Cô bé vừa quen má đỏ hường
Nhớ cả Lái Thiêu vườn trái ngọt
Ngọt cả tình tôi buổi tha hương
Từ độ quê hương tàn lữa binh
Tôi ở phương xa nhớ một mình
Vẫn tiếc vẫn thương về dỉ vãng
Một thuở oai hùng lính Kỵ Binh
Thiên Chương
Mùa hè đỏ lữa
Tháng Tư đen viết thư từ ký ức
Năm Bảy Hai lữa dậy khắp quê nhà
Giặc thù qua Bến Hải chiếm Đông Hà
Anh tử thủ bên nay bờ Thạch Hãn
Chị lo sợ theo đoàn người di tản
Xuôi về Nam trên đại lộ Kinh Hoàng
Hai đứa con và một gói hành trang
Làm di bảo của một đời con gái
Ba trấn đóng nơi địa đầu biên ải
Triệt thoái về phòng thủ tại Thừa Thiên
Mười tám năm trong chinh chiến triền miên
Già trước tuổi nên tóc ba màu trắng
Mẹ thu xếp gia đình về Đà Nẵng
Bán hàng rong sớm tối góc chợ Cồn
Nuôi đàn con nhỏ dại buổi lớn khôn
Chồng lính chiến chưa có lần trở lại
Tôi thay cha coi sóc đàn em dại
Gánh gia đình mang nặng ở trên vai
Những đêm buồn biết tâm sự cùng ai
Vui đèn sách thay người tình trong mộng
Tôi viết những lời thơ bằng rung động
Chép vào trang nhật ký buổi tan trường
Hy vọng ngày thành đạt mộng yêu thương
Có ai mặt áo hồng ngày sánh bước
Nhưng ước mộng cũng trở thành mộng ước
Tôi lên đường làm bạn với gió sương
Về Nha Trang mưa nắng bước thao trường
Người lính chiến của mùa hè đỏ lữa
Anh trở lại La Vang vùng đất hứa
Chị quay về Quãng Trị với hai con
Ba vẩn còn lo nhiệm vụ nước non
Mẹ nặng gánh lo cho bầy em nhỏ
Tôi đi qua dấu xích hằn trên cỏ
Đạn pháo thù vở vụn bóng đêm dài
Kiếp lữ hành không có một ngày mai
Nên không hẹn cùng ai ngày trở lại
Tháng Tư Bảy Hai tuổi đời nhỏ dại
Tháng Tư Bảy Lăm chiến sĩ sa trường
Ba năm trời bảo vệ một quê hương
Vì Tổ quốc Danh dự và Trách nhiệm
Tháng Tư đen mang về bao kỹ niệm
Xin cám ơn đời cám ơn mẹ cha
Cám ơn gia đình bè bạn gần xa
Tổ quốc Việt Nam ngàn đời mãi nhớ
Thiên Chương
Chuyện đời tôi .
Ba tôi vào quân đội Pháp
Trước ngày đất nước chia đôi
Mẹ đưa tôi về quê nội
Lìa xa quê ngoại bồi hồi
Ngày tôi vừa lên mười tuổi
Nội buồn sớm tối lo âu
Việt Minh từng đêm đấu tố
Giết người địa chủ sang giàu
Mẹ đưa tôi về quê ngoại
Cũng dòng sông nước Vu Gia
Vội vàng chợ chiều Ái Nghỉa
Qua sông cho kịp chuyến phà
Ba tôi vào trường Đồng Đế
Khóa sinh khóa Tám Sáu Hai [8/62]
Pháo binh ra trường Dục Mỹ
Rồi về căn cứ Phú Bài
Ngày tôi lên hai mươi tuổi
Mùa hè đỏ lửa tràn về
Giặc thù vượt sông Bến Hải
Ba về trấn đóng Thanh Khê
Tôi vào quân trường Đồng Đế
Khóa sinh khóa Tám Bảy Hai [8/72]
Long Thành bụi mờ Thiết Giáp
Vùng Ba chiến thuật miệt mài
Cha con tình sâu nghỉa nặng
Ba lo trấn thủ tuyến đầu
Con xa phố phường Đà Nẵng
Tây Ninh , Hậu Nghỉa dãi dầu
Tháng Tư nhớ ngày quốc hận
Thư buồn con gởi cho ba
Chiến tranh qua hai thế hệ
Bảo tồn một giải sơn hà
Những chiều về trên xứ lạ
Cô đơn làm kẻ xa nhà
Tôi buồn bao lần bật khóc
Những ngày không mẹ , vắng cha
Thiên Chương
Trận chiến cuối cùng
[Thân tặng các chiến hửu CĐ 2 TĐ 15 LĐ III KB]
Tôi muốn viết những bài thơ đời lính
Kể chuyện buồn ngày vượt suối lên non
Những bửa cơm dưa muối nuốt không ngon
Cơn mưa lũ đầu mùa nghe ướt mặt
Tôi vẫn nhớ những đêm dài thức giấc
Nghe đạn thù cày nát lổ châu mai
Ánh hỏa châu soi sáng bóng đêm dài
Tiếng xích sắt rền vang trong đêm vắng
Tôi không quên ngày Tây Ninh cháy nắng
Về Trị Tâm bụi đỏ lá cây rừng
Có đoàn người di tản ganh còng lưng
Họ lìa bỏ nơi chôn nhau , cắt rún
Tôi đã nghe tiếng pháo thù vỡ vụn
Chiều Khiêm Hanh trận địa chiến kinh hồn
Bạn bè tôi nấm mộ mới vừa chôn
Hàng nến đỏ lập lòe như máu đổ
Tôi đóng quân một chiều bên quốc lộ
Từ Trảng Bom đường về tới Dầu Giây
Nghe tiếng bom và đạn pháo rơi đầy
Nhìn vết xích cày lên đường sỏi đá
Tôi đi qua trường Long Thành không lạ
Với con đường về ngả ba Thái Lan
Đến Phước Tuy đêm xuống ngủ vội vàng
Trời rựng sáng quân thù chờ đối mặt
Tôi băng ngang cầu Cỏ May nắng tắt
Đêm đã về súng thù vọng cuối đường
Phá sập cầu ngăn chận lũ Bắc phương
Như thú dữ săn mồi trong đêm tối
Tôi cúi mặt khóc thương người đồng đội
Đã hi sinh trên đường về Vũng Tàu
Thiết vận xa bốc cháy xác còn đâu
Người còn sống đội pháo về Bến Đá
Tôi nhớ mãi trên chiếc thuyền đánh cá
Đồng đội tôi những người lính Kỵ Binh
Rời quê hương vào một cuộc hành trình
Xa đất mẹ không hẹn ngày trở lại
Tôi muốn viết bài thơ trong ái ngại
Bao nhiêu năm mang nổi nhớ không rời
Tháng Tư đen buồn vong quốc người ơi
Trên xứ lạ những tháng ngày quay quắt .
Thiên Chương
Nhớ ngày quân lực
Năm Bảy Mươi Hai ngày quân lực
Quân Đội diển binh bên Sông Hàn
Tôi ở miền Trung cơn nắng bức
Cổng vào tuyển mộ bước hiên ngang
Năm Bảy Mươi Ba ngày quân lực
Tiểu Đoàn vào Sài Gòn diển binh
Tôi ở Nha Trang nghe rạo rực
Hát bản quân ca bước một mình
Năm Bảy mươi Tư ngày quân lực
Căn cứ Tám Hai pháo đạn thù
Tôi vẫn sống qua ngày khổ cực
Bạn bè yên giấc ngủ ngàn thu
Năm Bảy Mươi Lăm ngày quân lực
Tôi ở chốn xa tủi phận mình
Một thuở oai hùng trong ký ức
Chỉ là kỷ niệm kiếp nhà binh
Mổi năm tháng Sáu ngày quân lực
Đội chiếc mũ đen như màu tang
Tôi khoác lên mình đồ quân phục
Như hổ nhớ rừng dưới đồng hoang
Thiên Chương