Mỗi Ngày Đọc Báo
Những tin tức không vui báo đăng ở trang nhất. Mua báo về một xấp, mỗi lần lật một buồn…
Chuyện chẳng chỉ Quê Hương mà chung trên thế giới. Những tháp chuông vời vợi, những tam quan uy nghi, người ta xây làm chi? - Để cho nhà tù bớt? Để Thiên Đường rộng bước? Trong khi thế gian kia: nhiều bàn tay đứt lìa, nhiều ngực tan nát phổi, người đi bằng đầu gối, người lết đầy máu me…Những tiếng chuông rơi về, về đâu đời tăm tối? Về đâu? Đầu con suối hay cuối cùng con sông?
Và những chiếc xe tank cháy phừng phừng nghi ngút…
Những máy bay bay vụt xé nát những ngôi nhà…
Chiến tranh thật xót xa, tội tình cũng thê thảm!
Trên Quê Hương u ám, chuyện chết chóc bình thường! Một cuộc sống nhiễu nhương tệ hơn thời đánh giặc! Đất Nước là Tổ Quốc, Đất Nước cũng Nhà Tù. Ôi những người đi tu đứng bên lề thế sự!
Ba nhà lao phá bỏ nếu xây một ngôi Chùa! Câu nói này còn chờ những bàn tay thí chủ. Câu nói này, Chính Phủ…đưa vào Giáo Khoa Thư! Thế giới chỉ rộng, to khi con người quảng đại – không cần đi phá núi, không phải dời lấp sông, khi chúng ta có lòng…báo hết đăng tin xấu.
Ai dám chùi vết máu từ trái tim của mình? Hỏi Chúa, Chúa làm thinh, Phật chỉ ông Di Lặc!
Trương Nghĩa Kỳ