Vui lòng
login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin
ghi danh.
Co Quanh
Co Quanh
thơ thiếu lửa ta châm mồi bằng rươu
đời bất minh ta cười khểnh nhân tình
ta gảy đàn như nhập xác âm binh
ta ngã ngớn những cuộc tình "vụng trộm"
ta phủ phục trước thần linh ảo tưởng
thiêng liêng hơn bởi xa cách con người
tượng tạc thờ mất vía ngó buồn hiu
ngồi chết sửng nhìn đức tin khủng hoảng
thơ ta thế, trò hiếp dâm ngôn ngữ
thơ lùng nhùng thế sự nuốt không trôi
xin đừng buồn đời ung thư hư thối
ta,di căn thời kỳ cuối..nặng rồi
che một mắt để nhìn riêng cái đẹp
khoảnh khắc ta ngồi,chiêm ngưỡng mây trôi
một nụ hoa khẻ khàng khoe búp mới
để thây ta cô quạnh chốn đông người
con Mat Nhin Tho
con Mat Nhin Tho
(tang anh ban Cát Tường Cát Tường )
một bài thơ của người bạn sồn sồn
bị méo mó dưới con mắt nàng mô phạm
đại lọai bài thơ không đứng đắn
không làm gương cho giới trẻ ngày nay
dưới phạm trù luân lý ,già không được hồi xuân
con gái có thóat y,phải nhắm nghiền mắt lại
luôn cả thi hoa hậu nội y,hoa hậu tênh hênh đồ tắm
già là phải nết na..phải nhăn mặt tắt đài
tội nghiệp ông bạn tôi chưa tới tuổi năm mươi
quay mặt lại với của trời cho
có nghĩa là Chúa gọi
hay sắp sửa vào chùa ăn chai nằm đất
tội nghiệp cho anh bạn hiền
hay tội nghiệp đấng hiền thê
nên khổ lắm
làm thơ củng phải dè chừng con mắt của nhiều nhà uyên bác
nhà toán học nhìn thơ như nhìn hình học không gian
nhà sinh vật nhìn thơ ,muôn thú cỏ cây như biết bay biết múa
nhà mô phạm nhìn thơ
đòi hỏi thơ phải đạo đức,đàng hoàng
nhà sinh lý nhìn thơ lấp lửng vú,mông
tôi nhìn thơ
trần trụi như cô gái cởi truồng
đời có lúc phải lột trần như nhộng
nên kệ mặc ai muốn nhìn sao thì thơ ra thế đó
thơ không cần đôi gọng kính đít chai
PHUC SINH
PHUC SINH
con đường lã lơi bẹo dáng eo thon
trời tháng ba mềm như tay thiếu phụ
em vô tình mà thênh thang nổi nhớ
giọt nắng chết chìm, sương khói mênh mông
lũ sóc lười mê ngũ suốt mùa đông
hẳn phân vân mùa Xuân nay đến muộn
em vẫn còn trong mùa chay,tuần thánh
anh hãm mình mang ước vọng :phục sinh
LIEU TRAI
LIEU TRAI
hãy xài cho sang nổi buồn đi em
cứ phung phí ,mình vẫn còn thừa lắm
nhưng niềm vui thì nên tiết kiệm
sắp cạn rồi biết kiếm đâu ra
Rót thêm niềm đau vào rượu cho đầy
uống một hơi cho rùng mình thống khoái
đừng nhấm nháp để sần sần dai dẳng
nốc cạn tình, cạn nợ,cạn ba sinh
chim còn biết tìm đất lành,tị nạn
tình lưu vong không biết chổ quay về
ta trao em một tình yêu khiếm thị
nổi lòng mù,linh hồn điếc,tim câm
em ở đâu mà như thò bàn tay
nhéo ngực ta tím bầm thành dấu ấn
ta cam chịu luu đày mang kiếp nạn
vòng tay ôm thành gông xích muôn đời
nu hôn ngon thành chìa khóa trung trinh
(ta không dám yêu ai,vì sợ mình thất tiết)
ta giữ bóng hinh em như hồn ma,bóng quế
chập chờn hòai trang truyện cổ liêu trai
ON EM
ON EM
dù lỡ làng,ta vẫn ngóng tin nhau
mỗi cơn đau có niềm riêng chôn đấu
em , bên đó mùa đông gầy tay , lạnh
gom nhớ thương đốt lửa sưởi tim nồng
tôi ,chùa cổ vắng thập phương lễ phật
nằm nghe chuông âm vọng tiếng cười em
(nhìn Phật buồn nhấm nháp tiếng kinh đêm
vô lượng kiếp chắc người ngang trái lắm )
ngày lặng lẽ có điều gì nông nổi
giữa bão dông,gió lặng đến se lòng
tôi cố dỗ .. không là em..gian dối
để thật thà tôi gánh tội,mình tôi
để đời vui cây trổ nhánh đâm chồi
để căn ngộ trong tôi ươm mầm lộc
trăng tịnh độ sáng vườn tôi u tối
đêm trầm luân ngồi mặc niệm sân si
em còn đây hay tôi đã ra đi
nghe chân bước khua đời ai tiếng gậy
có mặc cả buồn ,vui không đúng giá
ngã ba tình,hồn mấy ngõ phân vân
ơn em đó nuôi tình tôi bệnh hoạn
luân lạc trời,mây trả nợ gió,mưa
em bây giờ,có hỏi đã yêu chưa?
hay cợt nhã,đùa vui tôi chê chán
ơn em đó ,tình thiết tha phụ bạc
rót đầy/vơi ly rượu đắng tàn hơi
lời hẹn thề ,một di chúc tả tơi
một gia sãn nghèo, đắng cay,chua chát
nhục thể đó,một hình hài khuynh sắc
từ trăm năm tôi đắm ngộp hương người