Riêng tăng bạn thơ lão thành HTN
"Bán sinh phong cốt lăng tằng thậm
Nhất phiến u hoài chỉ vị khanh” (1)
Cứ tưởng lòng sung như bụng vả
Nào ngờ đá nát với vàng tan ........
Một lời đã thấy dao kề cổ!
Hai tiếng vừa nghe gió tốc mành
Cây cỏ vẫn là cây cỏ cũ
Ân tình thoang thoảng một màu xanh
Xanh cỏ cây, lòng lại nhớ anh
Đâu đây lời nói vẫn chân thành
Thơ bay vun vút mười phương họa (2)
Mưa đổ ào ào sáu khắc canh
Từ trước giọt châu trên khóe mắt
Bây giờ như nước đọng trên cành!
Ta về đốt hết thơ ngày cũ
Một phút xa nhau thế cũng đành
Một phút xa nhau thế cũng đành
Tình yêu thật quả quá mong manh
Khi đêm lời nói càng trân trọng
Ngày gọi đi chơi hóa họp hành ! (3)
Câu chuyện tri âm khi lỏng lẻo
Bao nhiêu kỷ niệm đã tan tành !
Thôi về ngắt tạm bông hoàng cúc
Buộc trước rèm lau sợi chỉ mành
Buộc trước rèm lau sợi chỉ mành
Ðố ai vẽ giúp lại màu xanh
Nhắc rằng đất khách trăm đường tới
Chỉ biết phòng không một chỗ dành
Tia nắng ngày nào soi trước cửa
Con chim lối cũ hót trên cành
Ví như viết lại pho tình sử
Có muốn cười khan cũng bất thành !
Có muốn cười khan cũng bất thành !
Nói chi ngày trước chuyện em anh
Ra đi âu cũng là duyên phận
Ở lại nào vì chuyện lợi danh
Nhìn tới bỗng nhiên lòng rúng động
Ngó lui giọt lệ lại long lanh
Mùa Thu chưa đến sao mong đợi
Ðã thấy mơ hồ ngọn gió hanh
Ðã thấy mơ hồ ngọn gió hanh
Viết sao cho nổi Hạo Ca Hành (4)
Bài ca lập lại vô duyên cảm
Câu chuyện kề bên bạc mệnh danh
Ðã biết muôn đời còn củng cố
Vẻ gì một chút phải tương tranh
Câu thơ chén rượu bao lần nhỉ
Thiên hạ những lời thật sắt đanh!
Thiên hạ những lời thật sắt đanh!
Chẳng cần cầu chứng cũng hôi tanh
Vợ chồng đã chẳng nghe hòa thuận
Con cái làm sao chịu học hành
Trên bước đường về lòng thổn thức
Trang thơ gửi lại ý mong manh
Có ai nằm đọc Tây Sương Ký
Ðể nhạt môi hồng bạc tóc xanh?
Ðể nhạt môi hồng bạc tóc xanh?
Mùa Xuân yến yến với oanh oanh
Ngày Thu mưa gió trôi qua chậm
Hoa tuyết Đông về tiến tới nhanh !
Cứ nghĩ tình đi còn chút nghĩa
Cầm bằng xe trót lái không phanh
Tay nâng chén rượu mời lơ đãng
Ðã vỡ từ đây cũng khó lành
Ðã vỡ từ đây cũng khó lành
Mùa Xuân hoa cỏ vẫn tươi xanh
Cành lê lại trắng đường muôn ngả
Vườn cúc vàng sao buổi độc hành !
Nói mãi làm gì lời nặng nhẹ
Sao không bàn lại chuyện chân thành
Mai sau dù có sao đi nữa
Đâu nỡ lòng quên chuyện chúng mình!
Đâu nỡ lòng quên chuyện chúng mình
Cầu trời đừng có kiếp hư sinh
Tuy rằng đang lúc hoàng hôn tới
Chắc cũng còn nhiều cảnh vật xinh
Ngang dọc những mòn câu đố kỵ
Ở đi man mác chữ chân tình
Mười bài em viết vừa xong đó
Ai đọc lòng ai có chút tình ?
Sải Môn Lý Thu *
(1) thơ Ðỗ Mục Chi tức Tiểu Đồ:
“Nửa đời sương gió ngang tàng
Tấm Thân chỉ lụy vì nàng đấy thôi”
(Hà Thượng Nhân dịch)
(2) thơ anh tuôn ra biết bao người họa lại
(3) Nửa đêm khuya anh mơ hồ tưởng sáng gọi điện trân trong mời đi ăn!
ban ngày rủ tưởng đi chơi té ra là chở giùm anh đi họp!
(4) Hạo Ca Hành thơ Bạch Cư Dị
* Tên này do người thơ HTN đặt
&&&
|
|
TrầnthiệnHiếu họa:
1/
"Bán sinh phong cốt lăng tằng thậm
Nhất phiến u hoài chỉ vị khanh"
Tình ấy ngàn năm không thể nhạt
Duyên này vạn kiếp dễ gì tan...
Chữ ân nằng nặng đeo trên cổ
Niềm ái tung tăng động trước mành
Đã cột chung rồi buông khó thay
Tưởng như nhân thế rặt màu xanh
2/
Xanh ngắt mây trời nhuộm dáng Anh
Tình Em sừng sững vững như thành
Khoái thơ nên nhớ...say say mộng
Cảm đức hoá chờ...trắng trắng canh
Cây đã tốt tươi chi chít qủa
Hoa còn rực rỡ ngát thơm cành
Thơ không dám xé mà hăm đốt
Hăm thế lòng đâu lại nỡ đành!
3/
Hăm thế lòng đâu lại nỡ đành!
Ngẫm nhìn thế sự quá mong manh
Không ai tài đức mà cô quạnh
Nỡ để kiều nhi lại độc hành
Một chữ tri âm đà khắng khít
Khối tình son sắt khó tan tành
Trăng khuya cùng ngắm còn trơ đó
Gió khẽ lung lay động bức mành
4/
Gió khẽ lung lay động bức mành
Đất trời lồng lộng sắc tươi xanh
Đường đời đã biết muôn phương đến
Nẻo ái thừa hay một chỗ dành
Bụi miá ngày xưa biêng biếc ngõ
Chồi lan giờ lại nhởn nhơ cành
Haỹ gom kỷ niệm vào tình sử
Mà viết cho xong mộng đã thành
5/
Mà viết cho xong mộng đã thành
Để lưu trần thế... chịu không Anh?
Chưa quên một thuở say thi phú
Càng chán cho đời khát lợi danh
Đẹp quá...thu vàng bay lớp lớp
Tuyệt vời...mây biếc toả long lanh
Thu ơi! Mê lắm Men Thu ấy
Cho thoả năm chờ ngọn gió hanh
6/
Cho thoả năm chờ ngọn gió hanh
Cho vần thêm hứng Mộng Thu Hành
Buông tha thắt buộc là duyên phận
Thành bại mất còn mới chính danh
Nhớ mãi môi hồng thơm ngát chén
Quên chưa mắt biếc đẹp hơn tranh
Thi phi thiên hạ đâu cần biết
Chỉ thấy tình mình vẫn sắt đanh
7/
Chỉ thấy tình mình vẫn sắt đanh
Thị phi tự cổ lắm hôi tanh
Buồn sao số kiếp người cô lẻ
Mà cảm phiên duyên bước độc hành
Lưu cái phương danh đời nghệ sĩ
Chấp gì u tối lũ thông manh
Hồng Lâu càng đọc càng thương Mộng
Càng oán đất trời tiếc tuổi xanh
8/
Càng oán đất trời tiếc tuổi xanh
Đã thương cho yến lại buồn oanh
Trăm năm chờ đợi sao mà chậm
Một thoáng thu về lại quá nhanh
Chẳng đạn quân thù mà xác nát
Không gươm kẻ địch cũng thây phanh
Vỡ rồi mảnh gáo mong gì nữa
Một thửa tim đau chữa khó lành
9/
Một thủơ tim đau chữa khó lành
Mà sao Xuân đến cỏ còn xanh
Thơ không nhẹ bớt sầu đơn chiếc
Rượu có vui chăng bước độc hành...
Đã tủi vì oanh thừa cát bụi
Lại buồn cho yến khuyết tâm thành
Trăm năm rút lại mơ hồ cả
Mà vẫn khó quên chuyện chúng mình
10/
Mà vẫn khó quên chuyện chúng mình
Thôi thì xin đợi kiếp lai sinh
Đêm nay sương tuyết ngàn hoa rã
Mai mốt xuân thời vạn vật xanh
Vui quá ngàn năm còn mộng cũ
Mừng sao muôn thuở vẫn say tình
Mười bài vừa họa gửi ai đó
Riêng hỏi rằng ai có thấu tình?...
TrầnthiệnHiếu
|
» Tác giả: Sài Môn Lý Thu, Trần Thiện Hiếu
» Dịch giả:
» Thể lọai: Thơ Xướng Họa
» Số lần xem: 9916