Cụm Tre Già
Tôi lặng ngắm cụm tre già cằn cổi,
Cố vươn lên gào thét dưới trời xanh.
Lá tơi tả bởi ngàn phương gió thổi,
Gốc cheo leo rễ mọc níu đất lành.
Thân bóng loáng, vàng nâu, mưa nắng gội,
Trải bao năm càng rắn rỏi sắt đanh.
Lớp măng non dưới lòng đất vừa trổi,
Là tre già đan đát những gai cành,
Quyết đem tất cả tình thương đánh đổi,
Dìu đàn con, lũ cháu được thành danh.
Rồi xuân qua, hè tới vui như hội,
Những đôi chim về làm tổ trên cành,
Tiếng ríu rít, tiếng tre đưa vời vợi !
Dưới gió chiều như tấu khúc hùng anh.
Tôi thầm nghĩ… những Tiền Nhân quật khởi,
Đã hy sinh cho con cháu đạt thành.
Như cụm tre già ngày đêm mong đợi,
Lớp măng non trổ lá dưới trời xanh.
Võ Đình Tiên