Đôi bờ.
..
Con đường trắng, giữa hai bờ
một bên em một bên tờ thư phơi
tôi bước sát mép rìa đời
vói bên em đọc to lời trong thư
“.. cả đời ta một đời hư.”
Xưa/ sau kể gì cũng dư
ra tôi, một mảnh đời từ sương đêm
khoanh tròn lại nằm trên thềm
nghe tiếng gió, ngựa mà mềm ruột gan
ôi, bao mùa trăng đã tàn!
..
vương ngọc minh.