Tháng Tư chợt nhớ về quê hương đang chìm đáy
vực trầm luân và bạn tôi, N đ T một đời ray rức…
Tim ta xanh … bát ngát cánh đồng
Lúa chín vàng in mắt em trong
Tóc buông lơi bờ vai, tà lụa
Thơ cho người, ta thả trôi sông!
Đêm thứ Tư rào rạt yêu thương
Em ghé qua nhà xem Cải Lương
Ta, tóc Ballantine bóng, mướt
Ruồi đậu có mồi trợt gẩy xương
Ta lượn vòng trong bộ Pi-ja-ma
Cố cười duyên em đứng cách xa
Răng vàng sáng làm em loé mắt?
Bẽn lẽn em cười … nụ nỡ hoa
Áo Bà Ba lộ nét đan thanh
Đường cong em căng láng Sa-tanh
Ta mơ mộng cùng em xây mộng
Hai trái tim vàng, một mái tranh
***
Chợt thứ Tư này không thấy em?
Trằn trọc quần thâm mắt thâu đêm
Đợi lão mặt trời già thức giấc
Bồn chồn ta chợt … nhói đau tim
Mờ sáng rong tìm em cuối thôn
Sao vắng, cô liêu đến lạnh hồn
Tăm bặt, cả nhà em bỏ trốn
Hay tù xa tận đão Côn Lôn?
Khóa cửa, đóng cầu, mơ mưa ngâu
Lẫn trong mạch máu bóng em sầu
Ngần ngơ như lạc hồn, mất vía
Tuổi mộng em nào tội gì đâu!
Rồi chiến tranh tàn, ta tha hương
Lưu lạc bên trời xa, viễn phương
Tình cũng nhạt dần theo hương khói
Quên người chung bước dưới trời sương …
***
Cuối mùa nguyệt tận ta về thăm
Xóm cũ, nhà xưa lạc bao năm
Mái ngói đỏ từ xa thấp thoáng
Bồi hồi sống dậy thuở xa xăm …
Nhưng, phất phơ cờ đỏ, sao vàng!
Cửa sắt, tường rào bọc vây ngang
Chợt nữ nhân quân hàm đỏ rực
Ra đứng nghiêm chào, dáng hiên ngang
Tóc ta sau ót bỗng dựng bườm
Rợn từng thớ thịt, từng khớp xương
Linh tính báo: Ta quen người ấy
Dù tóc thề xưa thôi xõa buông…?
Ta quay hỏi, bạn ta cười ngất:
“Bà điên mày, người đẹp ngày xưa!!!
Cả nhà vô bưng biền chống giặc
Mỹ, Ngụy nhào, nhưng chẳng cho thua???
Mẹ em chết bên rừng Cao Miên
Theo chồng chấp nhận mọi oan khiên
Sốt rét cấp tính không thang thuốc
Ngày cống hồ em tướng quan trên!
Cha uất ức: Sự thật kinh hoàng!
Lỡ tin tà thuyết “quỹ nhập tràng”
Đêm gác bên đồi, tâm xâu xé
Súng nỗ, rừng vang, mê muội tan!
Qua bao tay, tủi thân trợ lý
Cung ứng dục tình tướng dâm ô
Nhân phẫm nào yên cùng lũ quỹ
Trục bào thai, ăn cả nhau dơ!
Nàng thoát ly đầu quân dưới trướng
Bạch Thu Hà* đại đội nữ binh
Căm thù đời trở nên gàn bướng
Chiến trường xoa nỗi chết tâm linh
Chinh chiến tàn trở về quê cũ
Nhưng hổ nhớ rừng, khung củi khô
Gầm lên đánh thức hồn xưa ngũ
Kết tội khanh hầu: Lũ tham ô!
Quí tộc đỏ tham tàn vô độ
Vu khống người, tống ngục u minh
Viện tâm thần – “nhà tô, ngói đỏ”
Em chôn đời, mạt kiếp sinh linh
Mỗi độ trăng rằm rão trước sân
Thầm thì trong gió hết tàn canh
Bùi ngùi nhắc nhớ người xưa ấy
Ôi tiếng nghẹn ngào “đâu anh Thanh?””
Tội, thương em phận số hồng nhan
Hoa mộng vùi theo cuộc tương tàn
Đấu tranh giai cấp, mang thù hận
Dằn dật hồn em đến nát tan…
***
Em vẫn nhớ bên trời cách biệt
Còn ta lơ đễnh đến vô tình
Trải qua bao thăng trầm oan nghiệt
Em vẫn giữ lòng chút nghĩa trinh!
Nghẹn lời, còn lại nữa trái tim
Tặng em rồi bạt gió cánh chim?
Ta thấy cuộc đời phù du quá!
Ân tình em sáng … một tâm đêm…
Ta đứng lặng, sầu vương mây bay
Khóc nấc trong hồn, khoé mắt cay
Ngày mai nữa ta về cõi lạ
Ôm niềm ray rức xót thương ai?
Nguyễn Tứ Phương
* Bạch Thu Hà, tên đại đội nữ binh tác chiến của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, bị tiểu đoàn 42 Biệt Động Quân “Cọp Ba Đầu Rằn” đánh tan tành…giữa thập niên 1960