Mời Họa: Liên Khúc Đường Thi
1. Nỗi niềm
Dừng chân bến quạnh ngắm trời mây,
Sầu bỗng dâng tràn , mắt bỗng cay!
Ước mộng bình minh chưa khởi sắc,
Tuổi đời mái tóc cứ dần phai.
Tình quê lãng đãng màu nhung nhớ,
Hồn nước chơi vơi cuộc tỉnh say.
Cố lý xa vời thân lữ khách,
Nỗi niềm ai có thấu chăng ai!
Tuệ Quang
Montréal, 12-8-2011
2. Niềm Riêng
Nỗi niềm ai có thấu chăng ai!
Cô tịch chiều hoang túy luý say
Hái đóa hoa hồng ru mông huyễn
Gom làn khói trắng ủ xuân phai
Trông về Đông Á lòng đau thắt
Ngoảnh lại Phương Nam dạ đắng cay
Thôn vắng hiên buồn rưng ngấn lệ
Trời cao lồng lộng gió vờn mây
Huong Saigon
(August 12, 2011)
Mời tiếp nối
3.
Trời cao lồng lộng gió vờn mây
Mải ngắm cay sè nước mắt cay
Chim Việt cành nam kêu đủ tỉnh ?
Ngưa Hồ gió bắc hý thêm say ?
Thua Chim lòng vẫn đeo niềm tủi
Kém ngựa dạ còn vướng nỗi cay
Vướng cảnh lưu đày nơi đất khách
Hận này nào biết xẻ cùng ai ?
LTĐQB
quang hà kính họa
Nỗi Niềm
( Kính họa bài thơ của Thi Sĩ Tuệ Quang )
Hận nầy nào biết xẻ cùng ai ?
Nuốt ngược vào trong tiếng thở dài
Chiều xuống nhìn sương ru ảo ảnh
Đêm về ôm mộng dỗ tàn phai
Bao phen nếm trãi mùi tân khổ
Mấy dịp nề chi chén rượu cay
Tóc đã phai xanh. Ngày nhạt nắng
Bên trời man mác gió đưa mây
quang hà kính họa