Buổi sáng âm u giống buổi chiều! Đêm thì Thất Tịch, ngày buồn hiu. Ngưu Lang có lẽ còn trên ngựa, Chức Nữ dừng tay…nhớ đã nhiều?
Mưa lắc rắc rơi. Mưa lắc rắc. Mắt người lắc rắc hạt mưa rơi…Nhìn đâu cũng thấy buồn-u-ám (mà nghĩ đến buồn, ai có vui?).
Một dãi Ngân Hà không mấy rộng, cầu không ai bắc, quạ đưa đò…Quạ, mưa trốn mất nên sông rộng, hoang lạnh hai bờ hai bến mơ…
Chức Nữ khóc trên khung cửi cũ, Ngưu Lang về kịp…cũng ngàn năm! Ngàn ngàn năm trước Trời chia rẽ cho vạn đời sau nhớ lỗi lầm?
Buổi sáng âm u chuông nức nỡ, tiếng cầu nguyện vỡ nát theo chuông! Đố ai Thất Tịch không nghiêng mặt để nén tâm tư một chút buồn! Đố ai xa nước không mong mỏi có một ngày về quang đãng Xuân! Bởi tưởng, bởi mong mà lắc rắc mưa trời Thất Tịch cõi Quê Hương…
Ngưu Lang Chức Nữ mỗi năm kề một tối thôi, và thôi anh đi…Người Việt Nam thì muôn thuở biệt, có đi chưa thấy có ai về…
Trương Nghĩa Kỳ