Cô hàng quán cốc mắt mưa Ngâu
trên các nẽo đường khổ nạn của quê hương…
Ta về ngang giữa phôi pha
Điêu linh xóa dấu chân ngà, gót son
Cát bừng nóng rát tủi hờn
Mái tranh xiêu vẹo … chờn vờn núi sông
Ừ thôi cũng đở lạnh lòng
Cho ta cốc rượu mênh mông men sầu
Cô em có mắt mưa Ngâu?
Nhỏ ta một giọt, chia sầu… cùng ta
Sao mắt hoen ướt lệ nhòa?
Nhắc chi nỗi nhớ vòng hoa cườm hường
Mình đây cũng một quê hương
Sao nghe tang tóc muôn phương đổ về
Thôi cùng ta cạn não nề
Cố quên thân phận tứ bề bể dâu
Long lanh ngấn mắt mưa ngâu
Rụng rơi đài các, dãi dầu gió sương
Đong đầy “nước mắt quê hương” *
Hòa thêm máu lệ, xỗ tuôn nhục nhằn
Cho nhau một chút ân cần
Xem như tri kỹ đếm dần … nỗi đau
Ta về xứ lạ lao đao
Gửi em ngọn sóng xôn xao trong hồn
Cầm đi em khẽo ta buồn
Cho ta xin nụ cười dòn … biệt ly.
Xuân Ngữ
* Rượu đế