Bóng hỏa châu, Mẹ hiền nhìn, dõi mắt.
Mong bình an cho tất cả quê hương.
Trải niềm thương, trên khắp nẽo, đêm trường.
Bỏ lại bên triền, giày sô nón sắt.
Cơn nắng hực nồng, gió ngưng hiu hắt.
Ngày không buổi chiều, lửa cháy...khét mùi?
Đêm bầu trời, vắng ánh đèn soi sáng.
Giăng ngập màu, bằng pháo hoa tươi vui.
Bên cạnh đó, cũng trĩu oằn hận tủi?
Má khô cằn, dòng nước mắt, bùi ngùi.
Là giọt lệ, khóc cho ngày nuớc mất.
Dòng sông ngưng, chìm lắng những phù sa.
Phù sa hôm qua , xuôi dòng chung thủy.
Cùng tím lục bình, lên xuống ra vô.
Hôm nay, sau vụn vỡ một cơ đồ.
Cờ trên khắp kỳ đài, thay đổi sắc.
Đoàn người đến, tựa màu da, phương Bắc.
Những đòn thù, đáp trả bởi cùm gông .
Thay chổ ngụ, giữa người, là chấn song .
Ra khỏi nhà, *cún con, không được dắt?
Cho những lời phủ che, tưởng chân thật.
Dần từng hồi, mọi sinh vật lắc đầu?
Ngở xanh đỏ, tựa ruột da dưa hấu.
Người vác cày sau lưng thúc, của trâu.
Vợ chồng gặp nhau, không còn gọi, bậu!
Quần áo vàng, canh giữ đến cho quà.
Con bật khóc, nhìn lưng còm, kêu má.
Con Mẹ bây giờ, thân xác trơi ma.
Gót giày đi, xuôi ngược mọi nẽo xa!
Hôm nay chịu xích xiềng trói, đọa đày.
Mẹ không thể tin, con lại thua trận?
Thảm thương phận đời, lìa lá rụng bay.
Con ngồi đây, đếm mùa qua song sắt.
Nhìn ngày thu, sắc úa khoát cho mình.
Bởi trần gian bất chợt, điều ngộ nghĩnh!
Ru hồn chìm, thiền mộng lắng vô minh.
VY NHÃ TRÚC
2011
* chó con .