Tứ Diệu Đế
Ngày buồn nhất: Ngày hôm qua: Người tôi thương nhất vừa xa Mẹ hiền! Mặt trời buổi sáng mọc nghiêng, từng tia nắng ngọt đâm xuyên tim người! Mẹ nằm đó đã ngậm cười, người con chí hiếu vẫn ngồi một bên. Mặt trời lúc đó đang lên, từng giọt nước mắt người viền chân mây…
Ngày buồn nhất! Ngày hôm nay. Mẹ quần áo mới, giữa ngày ngủ ngon. Buổi chiều, lúc đó hoàng hôn. Người tôi thương nước mắt còn rưng rưng. Bao lâu Mẹ với con từng ngọt chia buổi sáng, ấm nồng mỗi khuya…Nếu đừng có cuộc ngăn chia, con đâu có ngược đường về, Mẹ xa…
Ngày buồn nhất…sẽ trôi qua. Liệu ai có nở nụ hoa môi hồng? Hay nhang kia vẫn cháy bừng từng đêm thao thức từng vòng trầm hương?
Ngày buồn nhất, Đà Lạt sương, trắng ôi trắng quá con đường nghĩa trang. Quạ bay mà cũng xếp hàng! Mẹ yên một chỗ từng đàn quạ bay…Ở, đi, không ai chia tay. Ở đi, Trời ạ, chỗ này Quê Hương! Mẹ rồi dưới mộ còn xương, mai kia mốt nọ cỏ vương sương chiều…
Người tôi thương nhất buồn hiu. Hôm nao sáng nắng, nay chiều muốn mưa! Tôi buồn lòng cũng ngẩn ngơ tưởng đâu mưa nắng như vừa ngỗn ngang…
Trần Vấn Lệ