Tiễn Biệt Nhà Thơ Hữu Loan
Mừng ông hưởng thọ chín lăm
Ông ra đi để muôn năm gieo màu
Triền đồi màu tím trên đầu
Hành quân qua những nhịp cầu đầy hoa
Nhạt nhòa bóng tối lan ra
Tím chiều biền biệt tím hoa sim rừng
Chín nhăm tuổi ấy đã từng
Vào sinh ra tử lẫy lừng thơ ca
Vậy mà ông vẫn chỉ là
Người nông dân với dưa cà thanh tao
Nhịp đời so thấp tính cao
Cũng không lay nổi tâm hào khí ông
Tôi người hậu thế nối dòng
Mang lâng lâng một tấm lòng kính ông
Lần theo trang sử Việt hồng
Có công ông một tấm lòng thủy chung
Dù cho sóng gió bão bùng
Đất trời xoay chuyển mạng ông vẫn còn
Một đời cùng với nước non
Một đời đốn củi vác mòn đôi vai
Một đời gạch đá chông gai
Một đời hưởng trọn chữ hài thế nhân
Sống trong một nước nhân quần
Cả đời ông chịu mấy lần ép thân
Xét về nghĩa lí nhân thần
Làm con người được mấy phần tự do
Tự do thân thể ai cho
Tự do dân tộc khuông phò bấy lâu...
*
Than cho tạo hóa cơ cầu
Khéo xe duyên mối duyên đầu với Ninh
Từ trong khói lửa thắm tình
Anh về xin lễ gia đình cưới em
Hai tuần nghỉ phép ấm êm
Thoáng nhanh như chuyện nàng tiên giáng trần
Anh đi rụn bước mấy lần
Ngoái nhìn vợ trẻ tần ngần bước đi
Chiến trường giục bước quân kì
Xả thân cứu lấy những gì giang san
Anh đi tâm khảm xốn xang
Thương người vợ trẻ ngổn ngang mối rường
Rồi anh trở lại chiến trường
Để rèm the thoảng gió giường hương may
Và rồi bỗng chốc hao gầy
Em ra đi để tháng ngày anh đau
Dòng sông vội chảy nước sầu
Cướp đi duyên phận tình đầu keo sơn
Anh về ôm mộ nỉ non
Khóc em những giọt lệ tròn rơi rơi
Xót thương vợ trẻ mất rồi
Anh làm thơ để cho đời bớt đau
Ai ngờ ngọn bút mũi dao
Cứa vào tim thịt biết bao nỗi lòng
Bài thơ mang kiếp khốn cùng
Cũng đau như những tấm lòng trong thơ
Nhưng rồi sức sống vô bờ
Giải oan cho những í mờ trong thơ
*
Thương ông tôi khóc vẩn vơ
Nét nhòa cho những câu thơ lệ tràn!
Đồng nai,tháng 18/3/2011
Nguyễn Vọng Trạch