Một giờ sáng nghe tin mẹ hấp hối
Con bàng hòang trong bóng tối tha hương
Đường về quê thăm thẳm vạn dặm đường
Chân chưa bước mà hồn vươn theo gió
Ba giờ sáng cú kêu vang đầu ngõ
Con giật mình hiểu rỏ mẹ đã đi
Nói gì đây, con biết nói được gì
Thôi rồi hết, mẹ đi không trở lại
Trời Texas, Sài Gòn hay Quảng Ngãi
Chẳng nơi nào cho mẹ ngủ trọn mơ
Bao năm qua mẹ vẫn đợi vẫn chờ
Mà con vẫn thờ ơ trong thương nhớ…
Con nào biết đời con mang nhiều nợ
Nợ nước thù nhà … trả một thiếu ba
Nay mang thêm nợ hiếu thảo mẹ già
Làm sao trả, Mẹ ơi, làm sao trả ?
Đời viễn xứ con biến thành sỏi đá
Sống ngày nay chẳng biết đến ngày mai
Xưa mất Cha, lệ chảy hai hàng dài
Nay mất Mẹ, lệ tràn vào nỗi nhớ…
(Trịnh Du, ngày mất mẹ, 28/3/2011)