Rung Tiếng Chuông Chiều (Thơ Huệ Thu, Nhạc Nguyễn Tất Vịnh,
Ca Sĩ Hoàng Quân)
Chiều rung lên một hồi chuông,
Cả khu rừng động và sương giật mình.
Tôi quỳ trước mặt trang kinh,
Thấy tâm ẩn hiện thấy mình phiêu phiêu.
Tới đây khi tắt nắng chiều,
Chắp tay bóp chặt những điều suy tư.
Tranh kinh,ánh nến mờ mờ,
Con sông thoáng hiện đôi bờ giác mê.
Chuông rung lên gọi trăng về,
Hình như gió chải tóc thề trên vai.
Tiền đình tạc dạ chi mai,
Xuân tàn hoa lạc hỡi ai ngậm ngùi!
Chuông rung lên gọi trăng về,
Hình như gió chải tóc thề trên vai.
Tiền đình tạc dạ chi mai,
Xuân tàn hoa lạc hỡi ai ngậm ngùi!
Hờ hơ hơ hờ hơ hơ...
Ý kiến bạn đọc
Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.