LỠ
Miền đất hoang khô cháy
Cầu mong chút giọt mưa
Là trái tim tôi đó
Cô độc tự ngàn xưa
Sự chuyển rung mê hoặc
Báo hiệu trận cuồng phong
Bởi chính em chớp lửa
Của sắc đẹp não lòng
Chỉ lần đầu gặp mặt
Mà ngây ngất hương say
Mà cánh buồm nghiêng ngả
Mà biển ngập trời mây
Vô tình hay số kiếp
Ngàn đời có duyên không?
Lỡ rồi sao phải giấu
Lửa tim và bão lòng!
ĐẶNG HỒNG QUANG
MỘT THOÁNG TUY HÒA
Đặng Hồng Quang
Nhỏ bé bên ta người thiếu phụ
Phủ vai trần bao lọn tóc buông lơi
Sao bận ấy bảo rằng xa lạ quá
Mà hôm rồi đằm thắm lắm mình ơi
Kìa núi Nhạn áo vàng ai thắp lửa
Đà Rằng đây cầu trắng, trắng sương mờ
Tìm ai đó, nước ngập đường chắn lối
Mà đôi chân mềm yếu vẫn sang bờ
Nhỡ một thuở bỗng dưng luyến tiếc
Xót xa sao giây phút yếu lòng
Ân ái lỡ, nhớ thương đời kiếp
Phương trời nào, quãng vắng, rừng xa
Giữa mùa mưa 2010
TÌNH YÊU ĐÓ…
Tặng người biệt danh “bông Hồng gai”
Có bao giờ đâu đã trách ai
Bông hồng gai làm xước tim ai đó
Máu đã nhỏ cùng hồn ai bỏ ngỏ
Trống trải muôn bề, gió lạnh tái tê
Nhòa bóng hoa khi tỉnh khi mê
Thế gian ơi chừng nào trời sáng rõ
Tình yêu đó bao giờ sáng tỏ
Hay suốt đời câm lặng, đau thương
Người yêu ơi ngắn quá, đoạn đường
ĐẶNG HỒNG QUANG