Cô Đơn Và Hư Ảo
Buồn buồn không biết làm chi cả
Tôi ngó trời xanh bắt bóng mây
Chẳng có em thì chơi với bóng
Với hoa với bướm cỏ cùng cây…
Mây bay bóng lạc xuống sân nhà
Trước mặt, rồi thì…tất cả xa
Kể cả đôi chim vừa mới đậu
Bay đi, có thể tới chiều tà?
Có khi Thơ nhẹ như làn gió
Tâm sự cùng ai nữa, nặng lòng
Rồi một cầm tay không thấy ấm
Rồi muôn ngàn thuở sao thương mong?
Hỡi em chải tóc bên cành liễu
Dương Tử giang đầu hay giấc mơ?
Sầu sát giang nhân thuyền viễn xứ
Có nghe ai nhắc lại bao giờ!
Hỡi em bước nhẹ như không bước
Chỉ có trăng sao động mối tình
Mà nhớ, nhớ chi mà nhớ mãi
Mà buồn, phải nói mà-buồn-tênh!
Chí lớn mười năm rải rắc đường
Mười năm tuyệt vọng đã nhiều hơn
Ba năm, Mẹ đợi mờ con mắt
Mấy nén nhang cầm sương khói sương…
Buồn buồn ngồi bẻ tay năm ngón
Trời bốn phương sầu trắng bóng mây
Em, kỷ niệm ta, còn cái bóng
Thơ đau, có phải một câu này?
Trần Vấn Lệ
***
Tự Tình Tình Tự
Buồn buồn mở Blog, chẳng thấy ai vào thăm. Một mình mình lên số. Một mình mình xuống thang…
Thế mới biết hiên ngang / ngày xưa, bây giờ, bỏ! Cái Blog là cái xó, ai gõ cửa vào chi?
Buồn biết đâu ném đi? Buồn ngồi nhai / không hết. Không lẽ buồn đến chết? Tội nghiệp những bài thơ!
Buồn lảm nhảm như mơ / mà đâu bờ vai tựa! Hay là tựa với gió / và gió đưa ta bay?
Hay là tựa với mây / và mây thì sẽ lạnh / và mưa thì không tạnh / cho đời buồn như nhau?
Thơ nối dài từng câu, chấm ngang rồi chấm dọc, khéo ai tưởng mình khóc / rồi thương một người điên!
Cái Blog là cái riêng, là cái duyên tình tự, nói thầm rồi nói nhỏ, nói nhỏ chỉ mình nghe…
Quê người không có ve, cũng đỡ buồn đôi chút. Đôi chút hay đôi lúc? Mùa Hạ dài bao lâu?
Chợt đám mây trên đầu, hình như Thu đang tới? Chiếc lá xanh hơi hởi / đã vàng rồi em ơi…
Gọi ai đã khản lời, gọi mình đành ôm mặt. Em có cầm dao cắt / gan ruột của anh không?
Chắc là không / là không, tại lòng đau nói vậy…
Trần Vấn Lệ