…Anh chẳng công hầu sao dở dang
Làm thân khanh tướng mất quê hương
Cánh tay nào dựng cơ đồ lại
Cho nghĩa phù sinh đẹp đá vàng?...
(Anh sẽ lau khô dòng lệ đá-Nguyễn Tấn Bi)
___________________________________________
QUÊ NHÀ
Nhiều năm xa góc trời quê
Hàng cau, bụi chuối, vuông tre sau nhà
Chiều chiều bóng ngã, nắng tà
Mẹ ngồi sàn gạo, gió qua bên thềm
Ngày xưa, thuở ấy êm đềm
Con cò soãi cánh gợi niềm nhớ nhung
Sang mùa nắng giữa không trung
Chiếc diều thơ ấu bay trong thanh bình
Từ giang hồ kiếp lênh đênh
Thăng trầm thế sự bồng bềnh nưóc mây
Một thân bóng nhỏ đường dài
Nhân tình ấm lạnh vòng tay hững hờ
Không ai đợi,chảng ai chờ
Thuyền đi trôi dạt dật dờ bến xa
Bỏ cành chiếc lá bay xa
Buồn trong kỹ niệm nhạt nhoà dấu xưa
Đong đưa chiếc lá gió lùa
Bên dòng rạch nhỏ tàu dừa uốn cong
Người đi bắt cá bắt còng
Nghiêng nghiêng bóng nhỏ giữa đồng chói chang
Tiếng ấu ơ hát thêm thương
Vỏng đưa kẽo kẹt điệu buồn ru em
Mịt mờ xóm vắng êm đềm
Con chim rẽ qụạt lạng mình bay xa
Vẫn đâu đây bóng quê nhà
Có con chim quốc đồng xa gọi bầy
Khói rơm đun bếp chiều về
Vờn lên mái lá thành mấy cuối trời…
Nguyễn Tấn Bi