Đã vì câu chữ trong thơ,
Đã cho hờn tủi gói mơ tặng đời,
Đã vì ảo mộng xa xôi,
Mà cay đắng lại gọi mời tình ta.
Chữ, vần, từ, ý… la cà,
Rong chơi trên cõi ta bà vườn thơ,
Đó không phải mộng hay mơ,
Đó là hòa nhịp bến bờ thi nhân
Khi lòng suy nghĩ cân phân,
Hay buồn phiền với những lần cùng thơ,
Chỉ là thoáng chợt bơ vơ,
Hòa thơ quên những ngu ngơ cõi lòng
Đời chưa le lói ánh hồng,
Nhờ câu chữ trải trên đồng tâm linh,
Nhờ hư ảo giải tim mình,
Xót xa vời vợi, rơi thinh không rồi.
Nổi chìm vần ý tự bơi,
Hình thành thơ thẩn gọi mời bút nghiêng,
Mơ ngày thơ hóa thành tiên,
Đưa vào cõi mộng một miền yêu thương
lethutrang
21/4/2011