Em chợt nhớ, những ngày vui hạnh phúc,
Lúc em cười, anh đặt nhẹ môi hôn.
Níu vai anh, em giả giận giả hờn,
Em nũng nịu, đòi anh chiều hơn nữa.
Anh khựng lại, em thì thầm hỏi nhỏ,
Nhớ ai đây, sao buông lỏng vòng tay?
Đắm đuối nhìn em, anh khẽ lắc đầu.
Em phụng phịu, thôi không thèm anh nữa.
Chiều hôm ấy, hoàng hôn về vội vã,
Không gian buồn, trống vắng quá anh ơi!
Em nhớ anh, nhớ giọng nói tiếng cười,
Lời dịu ngọt, nuông chiều em hôm trước.
Nếu đã biết lần đi là tiễn biệt,
Hẳn hôm xưa nước mắt ướt vai anh.
Có đâu ngờ, thao thức suốt năm canh,
Khi mơ tỉnh, chập chờn ôm gối lạnh!
Anh ở đâu, những mùa Thu tắt nắng?
Tháng năm qua, che khuất dấu chân xưa!
Những mùa Xuân chợt đến, lại chợt đi
Trong ánh mắt hững hờ, tia nắng cạn.
Anh ở đâu anh? _Mùa Thu tắt nắng!
Thanh Tâm Thanh An (Dư Âm)
Đã mấy Thu qua, lá đổ đường chiều,
Xuân vội vã, như hôm nào xa cách.
Đêm lại thâu đêm , ngọn đèn mờ nhạt,
Đợi anh về, em thức trắng đêm sâu.
Anh ở đâu, lược gương son phấn lạt,
Lạnh không anh, liệu về kịp đêm nay?
Mình vẫn còn nhau, duyên nợ kiếp này.