Thay lời cầu kinh cho quê hương đang bị tra tấn, hành hình …
Hởi tất cả cô hồn cùng các đảng!
Huế Mậu Thân chết ngất từng cơn
Dưới bàn tay đao phủ, lũ vô hồn
Đêm nghê rợn Tam Vô hành quyết hết!
Hởi những nấm mồ hoang, tràn đất Việt!
Những xương tàn, cốt rũ rụng rời, tan
Đêm trăng xiêu, rừng thẵm, súng nỗ càng
Gục hàng loạt tù nhân, trừng căm phẫn
Hởi biển Đông trùng trùng bao căm hận!
Thủy tang, mồ rên siết vạn vong linh
Xương, máu dân Nam tiệc ngập Ba Đình
Cờ máu đỏ phất phơ trời ô nhục
Hởi ma sống đứng chật trời, lúc nhúc!
Những hình hài khô đét, bệch làn da
Chìa khẳng khiu, nhêch nhạt bóng trăng tà
Đảng tru, triệt hoặc chọn đường tự diệt…
Hởi những kẻ vượt biên … xa biền biệt!
Nỗi kinh hoàng ứ đọng đến muôn năm
Ám ảnh đeo óc não, sợ âm thầm
Khinh khiếp lắm! bọn vô thần Việt Cộng
Hởi “Hát Ô”, tàn binh, còn dỡ sống!
Trôi dạt chân trời bốn bể, năm châu
Cuộc hành hình, tra tấn, dí bùn sâu
Nghi nhớ mãi … một mai chờ… rữa hận!
Hãy trổi dậy! đảng cận kề mạt tận
Hởi oan hồn, ma sống, lũ lưu vong
Nắm tay nhau cương quyết một tấm lòng
Lấy chánh khí diệt tan lòai quỹ đỏ
Hởi tất cả! hãy xấp mình cắn cỏ,
Đấm ngực kêu gào Thượng Đế thứ tha
Chỉ có Người mới diệt được quỹ ma
Cứu nòi giống khỏi sa tròng … diệt chũng!
Trước Vô Cùng: Bất tận lượng bao dung
Xin đổ xuống muôn ngàn ơn mưa móc!
Cứu dân Nam đọa đày trong thảm khốc
Hởi Vô Cùng! bất tận lượng bao dung …
Rợ Giao Châu