Nhớ Bạc Liêu
* Tặng các bạn B.Bạc Liêu thân mến.
Anh về không ngủ nhớ em
Vườn chim bãi cỏ êm mềm yêu thương
Nguy nga chùa tháp vấn vương
Rượu nồng thơ nhạc phố phường lung linh
Hương đêm trổi khúc chung tình
Lầu son Công Tử giật mình mộng du
Chiều xào xạc lá buồn thu
Sông rưng rức chảy lời ru đôi bờ
Canh khuya em hiện hồn thơ
Biển dào dạt sóng ngẫn ngơ anh tìm
Ấm nồng hương lửa đầy tim
Mênh mông giai điệu nỗi chìm nắng mưa
Nhớ em kể chuyện ngày xưa
Thuyền nan vượt sóng song thưa đợi chờ
Hỏi lòng ta tỉnh hay mơ
Vầng trăng tây khuyết sao mờ đêm xa
Bạc Liêu ơi ! có nhạt nhoà ?
Lơi vần lạc điệu tình ca thuở nào
Gửi em nỗi nhớ lao xao
Rồi mai hạnh ngộ lối vào thiên thu
Trần Như Lộc
Khúc Trịnh Ca
Kết nối tên các ca khúc. Thành kính tưởng niệm 9 năm ngày mất
của Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (01/4/2001-01/4/2010)
Em đi bỏ lại con đường
Ru đời đã mất quỳnh hương ru tình
Mưa hồng gọi nắng thủy tinh
Từng ngày qua cũng sẽ chìm trôi xa
Phúc âm buồn giữa phôi pha
Tôi ru em ngủ nguyệt ca hao gầy
Rong chơi còn có bao ngày
Tình xa lặng lẽ nơi này diễm xưa
Hạ trắng chìm dưới cơn mưa
Có em đến từ nghìn xưa ruộng đồng
Ru em từng ngón xuân nồng
Lặng nghe lời của dòng sông thở dài
Vườn xưa còn ai với ai
Tạ ơn chiếc lá thu phai ngày về
Tình xa tôi đợi lắng nghe
Du mục một cõi đi về ngũ yên
Biển nhớ đại bác ru đêm
Rừng xưa đã khép gọi tên bốn mùa
Cát bụi cỏ xót xa đưa
Lời ru đêm những giọt mưa khuya buồn
Tình nhớ đóa hoa vô thường
Tình sầu như một vết thương thở dài
Sóng về đâu? sẽ còn ai?
Ngẫu nhiên nghe những tàn phai qua đời
Mai ta phải thấy mặt trời
Bài tình ca nhỏ đọng lời thiên thu
Ngủ đi con lời mẹ ru
Lặng ngồi nhìn những mùa thu đi rồi
Lời thương cũng sẽ chìm trôi
Con mắt còn lại khói trời mênh mông
Dã tràng ca vọng biển đông
Ru em nghe tiếng muôn trùng biệt ly
Tấm lòng để gió cuốn đi
Rừng xanh xanh mãi ướt mi đêm dài
Ôi! đêm bây giờ đêm mai
Ru đời đi nhé thiên thai lối về
Rừng xưa đã khép cơn mê
Ta quyết phải sống vì quê hương mình
Ca dao mẹ, khúc tự tình
Đời cho ta thế tử sinh dâng đời
Xin cho tôi trả nợ người
Phúc âm xa dấu mặt trời vấn vương
Quạnh hiu chuyện đóa quỳnh hương
Tôi ơi đừng tuyệt vọng buồn nhân gian
Từ người nô lệ da vàng
Nối vòng tay lớn vinh quang hòa bình
NGHE NHẠC TRỊNH TRONG MƯA
Đêm nghe nhạc Trịnh trong mưa
Lời thiên thu gọi vườn xưa vọng về
Trăng chờ mấy dặm sơn khê
Giọt mưa tháng sáu hẹn thề cùng em
Nghe lời ai hát ngày đêm
Ngàn năm ru mãi nổi chìm đời nhau
Đóa hồng theo bước qua cầu
Thánh đường ước nguyện nhiệm mầu còn đây
Tuổi buồn sợi tóc nào bay
Nhẹ nâng cánh vạc đêm say tình người
Đội mưa mắt ướt sáng ngời
Nghẹn ngào em hát tiễn đời Mẹ đi
Đường xa vạn dặm còn chi
Ngàn năm gió cuốn khắc ghi tấm lòng
Mặt trời tung vó ngựa hồng
Tay thon lướt phím bỗng trầm trong mưa
Dương cầm réo rắc Diễm xưa
Xin cho tôi được đón đưa nụ cười
Sao đêm nhấp nháy ngỏ lời
Mưa buồn thưa hạt gọi mời tình xa
Vút cao tiếng hát ngọc ngà
Rưng rưng nỗi nhớ xót xa phận người
Người đi đi đã xa rồi
Đêm nay mưa cũng góp lời thiên thu.
VỀ QUÊ
Về quê xây mộ ông bà
Xóm làng đầm ấm chan hòa tình thương
Cháu con sinh kế ly hương
Nhớ ngày tảo mộ bốn phương tìm về
Chào nhau rộn rã ngoài đê
Sông xưa nước chảy nhớ ghê con đò
Đôi bờ nhà ngói nhỏ to
Lũy tre xanh mướt mấy o tóc dài
Xuân tàn thấp thoáng hoa mai
Hàng cau thẳng tắp chờ ai trong vườn
Nón quê giọt nắng còn vương
Thẹn thùng thôn nữ bên đường nhìn qua
Về quê gặp lại trẻ già
Bà con nội ngoại gần xa đón mừng
Hội làng trống giục tưng bừng
Thuyền chèo lướt sóng ta cùng đua ghe
Ngày nào mấy liếp tranh tre
Bây giờ sung túc ngựa xe nối hàng
Từ đường sơn đỏ thếp vàng
Mặc trầm hương khói ngân vang chuông chùa
Nhớ thời thơ ấu ngày xưa
Tung tăng câu cá trèo dừa hái sen
Mấy hôm từ lạ thành quen
Bửa cơm đạm bạc hết thèm cà dưa
Mướp bầu trước gió đong đưa
Canh rau má ngọt hương cua đồng vàng
Tìm về lối cũ cuối làng
Người xưa hò hẹn sang ngang lâu rồi
Thăm nhà chỉ thấy mẹ ngồi
Trầu cau vui với bình vôi mĩm cười
Phải con không đó, ôi trời!
Bao nhiêu xa cách nổi trôi mới về
Mẹ mời ăn đĩa bánh quê
Rưng rưng ngấn lệ bốn bề vắng tanh
Bây đi tóc hãy còn xanh
Chừ về đầu bạc cũng đành nợ duyên
Bao giờ bến lại gặp thuyền
Trai trung hiếu gái thuyền quyên trọn đời
Về quê ấm áp tình người
Mấy vần thơ gửi thay lời mến yêu
TÔI LÀ…
Tôi là tôi chẳng giống ai
Tôi là tôi vẫn miệt mài với thơ
Ngắm cành hoa đẹp ngẫn ngơ
Nhìn hoàng hôn tím thẩn thờ ngày qua
Tôi không muốn nói gần xa
Nghĩ sao nói vậy thật thà chân quê
Tôi con diều gió bờ đê
Là chim nhớ mẹ bay về vườn xưa
Tôi thèm cả tiếng dạ thưa
Của em, không kể sớm trưa vẫn thèm
Tôi là vạt nắng bên thềm
Cho em hong mái tóc mềm sau mưa
Tôi là mắm muối cà dưa
Bát cơm lúa mới vẫn chưa ấm lòng
Tôi là nỗi nhớ niềm mong
Thương em ngày tháng chờ mong quê nhà
Tôi là cánh hạc phương xa
Đêm sương dong ruổi không nhà, về đâu?
Tôi là thuyền nhỏ sông sâu
Mái chèo khua động tình sầu mắt em
LỤC BÁT XUÂN
XUÂN VỀ
Xuân về đầu ngõ dưới mưa
Mai vàng nở thắm em chưa thấy về
Tha phương buồn nhớ tái tê
Anh nghe lá rụng sông quê Xuân nào
NẮNG XUÂN
Xuân này nắng ấm không em
Ngập tràn thương nhớ ngày đêm trông chờ
Mẹ cười cứ ngỡ giấc mơ
Em về giếng giặt bài thơ ướt rồi
HOA XUÂN
Hoa Xuân tươi thắm sắc Xuân
Anh đi vương vấn nợ nần tình em
Giao thừa giây phút nửa đêm
Có em hoa nở bên thềm Xuân xưa
TÌNH XUÂN
Chiều đông phố cũ đợi mong
Bóng ai vừa thoáng qua sông hôm nào
Bao năm mộng vẫn xanh xao
Xuân về rộng mở lối vào thanh xuân
ĐÊM XUÂN
Đêm Xuân giây phút tơ vàng
Chuông chùa gõ nhịp mơ màng hương Xuân
Lung linh ánh nến bâng khuâng
Thuyền xưa nay vẫn chờ Xuân sang mùa
NGÀY XUÂN CÀ MAU
1.
Ai đem cái rét vào đây
Để em lạnh buốt đôi tay ngọc ngà
Ngại ngùng chạm phải nét hoa
Ngại ngùng chạm phải điệu đà dáng xuân
2.
Ta trồng cây đước ta chơi
Nghe đất mộng mị nghe trời chiêm bao
Ngàn năm biển biếc lao xao
Thắp từng chồi lửa thổi vào hồn quê
3.
Bãi bồi vẫy gọi sơn khê
Quan hà vạn dặm lời thề trao tay
Ta trồng cây đước ta say
Nghe đêm mộng mị nghe ngày chiêm bao
4.
Hôm qua uống rượu một ngày
Một mình mình uống mình say một mình
Một mình uống mới hết mình
Hai mình chi nữa một mình mà thôi
5.
Hôm nay bạn đến chơi nhà
Mang theo bầu rượu gọi là rượu quê
Nâng ly hề! nâng ly hề!
Trăng chênh chếch bóng đi về ngã nghiêng
6.
Bao giờ mới đến tháng giêng
Đã nghe lộc biếc bên hiên thì thầm
Dạo xe quanh phố một vòng
Sáng hai chín tết gió nồng nàn xuân
7.
Nắng chờ mưa cũng bâng khuâng
Ngẫn ngơ từng sợi buồn gần buồn xa
Phố mai vàng muốn nở hoa
Không sao đã có mặn mà môi em
LỐI CŨ VƯỜN XƯA
Còn đâu lối cũ vườn xưa
Bao nhiều mong đợi cho vừa lòng nhau
Tiễn em nhẹ bước qua cầu
Áo bay trong gió ai sầu hơn ai?
Gửi em
Gửi em góc phố ta ngồi
Bài thơ dang dỡ, một đời lang thang
Gửi em một chút nắng vàng
Có hong khô tóc muộn màng ngày qua
Gửi em bao nỗi xót xa
Bao đêm không ngủ, nghĩ xa nghĩ gần
Gửi em đâu đó dừng chân
Có còn nhớ đến những lần bên nhau
Gửi em chiều vắng qua cầu
Hồn thơ lạnh giá mái đầu tuyết sương
Gửi em cây lá bên đường
Nửa vầng trăng cũ nỗi buồn mênh mang
Gửi em giấc mộng vỡ tan
Một đời dong ruổi, ngựa hoang suốt đời
Tìm em đâu một nửa ơi!
Còn ta đứng lại khóc cười trần gian .
TRÁI TIM GIỮA ĐỜI
Giờ đây sống giữa cuộc đời
Trái tim đau nhói mong người bình yên
Bến bờ neo đậu đôi bên
Con thuyền không bến ngày đêm trông chờ
Bên này là mộng là thơ
Bên kia là thực là mơ cõi đời
Buông tay thuyền giạt mây trôi
Cầm tay lại thấy đất trời cuồng quay
Ơi người đến thật là hay
Để cho ta được đắng cay hương tình
Mai về cõi mộng một mình
Nhớ thương ở lại bóng hình tàn phai
Làm sao trả nợ trần ai?
Cho thuyền vượt sóng sông dài biển xa
Cho đời mưa thuận gió hoà
Cho hồn ta mãi tan hoà vào em
Cho ngày ngắn lại chờ đêm
Cho xuân xanh cũng lãng quên tháng ngày
NGƯỜI VỀ TRONG MƠ
Ta về phố cũ đèn khuya
Nghe đêm thổn thức vọng về miền xa
Ngày xưa mưa cũng không nhà
Lang thang mưa đến tìm ta chuyện trò
Đêm nay mây cũng thẫn thờ
Theo mưa gió mãi bơ vơ trên đời
Đừng buồn chi nữa mưa ơi!
Ngày mai lại nắng gặp người mưa trông
Ngày nao hoa rụng ven sông
Đêm nay hoa nở bên song mong chờ
Gió mưa thức giấc hồn thơ
Người về lay động đôi bờ bến xưa
Đêm dài mong gặp trong mơ
Trở mình trời sáng ngẫn ngơ mắt tìm
Người về chiếm nửa con tim
Đắm con thuyền mộng nỗi chìm phong ba
Người về ta chẳng muốn xa
Người ơi hãy đợi hồn ta đến người
GIÁ NHƯ
Giá như anh chẳng gặp em
Làm chi có cảnh ngày đêm mong chờ
Giá như em cứ thờ ơ
Làm chi có những vần thơ yêu đời
Giá như đời chẳng có tôi
Làm chi em phải đứng ngồi ngóng trông
Giá như em chẳng lấy chồng
Làm chi có chuyện tơ hồng trái ngang
Giá như có chút nắng vàng
Làm chi có cảnh đông tàn buồn đau
Giá như mình chẳng gặp nhau
Làm chi có những chuyến tàu biệt ly
Giá như anh chẳng là gì
Làm chi em phải nghĩ suy muộn phiền
Giá như anh có thể quên
Làm chi có những lời nguyền đắng cay!
CHÚT TÌNH BẠC LIÊU
Nắng chiều xứ Bạc liêu riêu
Trời khuya khép lại bao điều nhớ quên
Mơn man bãi cỏ êm mềm
Anh ru giấc ngủ bên thềm cỏ xanh
Em chừ qua ngõ mông lung
Bao giờ có được gốc tùng dây leo?
Đường xa chẳng ngại suối đèo
Chỉ mong gặp được thuyền neo giữa dòng
Cũng đành soi bóng trăng trong
Cũng đành lẽ bóng cô phòng chờ ai
Thời gian lãng đãng phôi phai
Hanh hao sương lạnh bờ vai hao gầy
NGỰA CHẾT LƯNG ĐỒI
Rồi mai ngựa chết lưng đồi
Yên cương gãy vụn tàn hơi rủ bờm
Trông chiều chiều lặng thinh hơn
Cho ta uống cạn chén hờn trong thơ
Rồi mai ngựa chết lưng đồi
Em đi qua đó nụ cười còn đâu
Chiều xưa mây trắng qua cầu
Em về bên ấy bạc màu tóc anh
Rồi mai ngựa chết lưng đồi
Anh đi ra khỏi cuộc đời dở dang
Chiều nay còn sợi nắng vàng
Em ơi gửi lại trần gian mối tình
Rồi mai ngựa chết bên đời
Yên cương buông thả, nụ cười nhạc phai
Chiều rơi tìm bóng đêm dài
Rượu nồng uống cạn hình hài trong thơ
Rồi mai ngựa chết như mơ
Hư không hoà quyện đôi bờ chờ mong
Sớm mai hồn đọng sương trong
Cõi về rảo bước thong dong một đời
TRẦN NHƯ LỘC
6/14 Thánh Gióng, Huế
ĐT: 0903539036
Email: trannhuloc1949@gmail.com