Bóng Mạ Ở Đâu Đây...
Con nhớ ngày xưa hay khóc nhè,
Thường đòi Mạ kể chuyện cho nghe,
Mạ đang giả gạo, con lôi áo,
Không được, giẫm chân đẫm lệ nhoè.
Lủi thủi kề bên ri rỉ khóc,
Buồn thiu, mũi chảy, mắt cay xè,
Dựa vào vách ngủ ngây ngô lạ,
Thấy tội buông chày Mạ chở che.
Mơ màng con được chuyền hơi ấm,
Với giọng trầm trầm tiếng Mạ ru,
Giấc ngủ chìm sâu bao mộng đẹp,
Tầng mây ngũ sắc, gió vi vu !
Bao năm xáo trộn cả tâm tư,
Lạc lõng mười phương xa tít mù,
Từ chuyện thơ vè nghe Mạ kể,
Vẫn còn để lại đến muôn thu.
Vong linh của Mạ có nghe không,
Con giữ trong tim ấm tấm lòng,
Đất chuyển trời long con chả sợ,
Vì còn hơi hướm Mạ bên trong.
Và con vẫn nhớ thời thơ ấu,
Bóng Mạ dấu yêu giọng ngọt ngào !
Vạt áo năm nào con níu lấy,
Nghĩ ngày thơ dại thấy nao nao !
Tuy biết bên ni có một ngày,
Là Ngày Của Mẹ tuyệt vời thay !
Để con hiếu thảo dâng quà tặng,
Chín chữ cù lao công đức dày.
Trong con năm tháng vẫn đong đầy,
Bóng Cả bây giờ như bóng mây,
Nhuộm thắm trời xanh trôi bốn hướng,
Lững lờ như tưởng ở đâu đây...
Võ Đình Tiên