Lời từ tạ gió vừa nghe được.
Câu xa nhau, liễu đã thông qua.
Bước chia ly, nắng rủ la cà.
Trăng cũng hỏi, vì đâu cách trở?
Tự nghìn xưa mối tình dang dỡ.
Hai con đường lối mở hai nơi.
Khi xa nhau đã thốt ra lời.
Nghe cay đắng gửi đời vôi bạc.
Duyên phận không tặng mời ủy thác.
Đường song hành cánh hạc bay xa.
Điểm dừng chân, còn gặp... hay là...
Vào đến mắt môi nhòa lệ nhỏ.
Ai ra đi, xin lời tường tỏ.
Miếng trầu cay, đã thiếu tình vôi.
Thôi xa quên, chớ trở quay hồi.
Cho nuối tiếc, không nơi dựa dẫm.
Mùa xuân nay, nỗi sầu màu sẫm.
Cõi hư vô, tìm gửi niềm mơ.
Thời gian trôi, vẫn gọi hững hờ.
Lòng nặng trĩu, bến chờ hóa đá.
Dù biết mai, phải chèo sóng cả.
Đường độc hành, tơi tả vẫn đi.
Trọn đời này sống kiếp thiên di.
Cho thanh thản chẳng ghi tình cũ.
……………..
Mơ lòng yên, đau buồn buông rũ....
Lethutrang
11/4/2011