VỚI ĐÊM...
(Nguyễn Thành Giang)
Những mảnh vỡ ngày
phóng vào phần chót hoàng hôn
bên này tiếng hát ca
bên kia gào khóc
Ngực đêm tứa máu
vết thương lở miệng
những đám dòi ngọ nguậy
nối đuôi nhau
bò
Bầy chuột vục mặt vào niềm tin
cống nước đen nhưng có mùi sự sống
hôi hay tanh
kệ
rúc rích một đêm tròn
căng...
Này
đừng tưởng bình minh đến sớm
chú trống choai ngỡ ngàng
gáy suốt
vẫn còn đêm...
Tam Kỳ, 15/01/2011
Nguyễn Thành Giang
VÁ
(Nguyễn Thành Giang)
Gom cái lạnh về vá lại giấc mơ
giấc mơ mang tên em
ngày ngây thơ
trần trụi nẻo tình
...riêng anh
lớ ngớ cái hôn đầu...
Vá lại một niềm tin
mà lổ thủng đã xuyên qua thời gian
sự dối trá mang tên cuồng vọng
và
tiền
điệu cười trong cơn giao hoan
có dáng hình ác quỷ...
lại càng tin...
Vá lại mảnh đời dở dang
cứ gọi là phù du
mà áo cơm đói rách cũng kêu trời
lừa chẳng được ai
lại phỉnh cái thằng mình
là ngày mai...
Vá nốt một câu thơ...
Tam Kỳ, 15/01/2011
Nguyễn Thành Giang
QUÊ
(Nguyễn Thành Giang)
Buổi sáng
những đứa trẻ gái trai tóc bảy sắc cầu vồng
đang nhảy lộn đầu xuống đất
áo quần cắt xé te tua
chai rượu gạo
phần thưởng cho nền văn minh hip hop
Cụ già đứng nhìn đàn cháu
Huơ huơ cây gậy
khoảng trống bất lực
xin thưa cụ
đây không phải thời sức mạnh là gậy gộc
cái lổ đang chờ cụ...
Những người đàn ông
(mới hôm qua là nông dân)
chụm đầu trong quán cà phê mới mở
vẫn chê tiền đền bù ít
em Hồng, em Lựu thì xinh...
“hết gạo chạy rông
nhất mông, nhì vú”
tiếng cười vẫn chưa hết mùi bùn non...
Mấy con bò lẻ loi
ngẩn ngơ nhìn lớp lưới B40 khoá sổ cánh đồng
bên trong
người ta bảo sang năm
(mà có thể là 5 năm, 10 năm hay nhiều hơn nữa)
sẽ là khu Công nghiệp
Những người phụ nữ chào đón cuộc đổi đời bằng lớp phấn trên mặt không thể dày hơn
quần không thể ngắn hơn
tóc xoăn, ngực xẻ
đôi chân cũng còn thương ruộng, thương đồng
nên nứt nẻ, sần khô...
Chỉ tội nghiệp cho bầy chó
thấy ai cũng sủa
tiếng sủa khác ngày hôm qua...
Tam Kỳ, 15/01/2011
Nguyễn Thành Giang