Di tản quân về trong cơn chiến loạn,
Loạn cả dân tình loạn cả Tự-Do,
Ai đem chinh chiến cho dân Nam khổ!
Thiên đàn Xã Nghĩa khuất tất Tự-Do,
***
Đường núi chập chùng rừng xe nghẹt kín,
Gánh gồng,bồng bế mịch khói đoàn quân
Rừng lá trơ cành trong cơn đói lạnh,
Suối cạn nguồn trong cơn khát điêu linh,
Bao xác người rơi rớt đường di tản,
Trốn bỏ quê hương lủ giặc cộng về!
Rừng cây đá núi chôn bao mầm sống
Lệ máu tràn đầy tiếng khóc thãm thương,
Sỏi đá còn buồn hởi người vô tánh!?
Cây còn khóc lá giữa trời bảo giông!
***
Khiếp đời lính chiến an dân cứu nước,
Nửa gánh sơn hà lịm chết Tự-Do!
Không còn dân chủ người dân chạy trốn,
Tay súng nầy gẩy gánh nợ nước non,
Cung đướng di tản thây người chặt núi,
Xác dân lành vung vắt khắp lối đi,
Người lính chiến đem thân chống đạn,
Súng đâu còn đạn bắn hởi người ơi!
Vận nước trơ cờ phản dân đón giặc
Hoan hô “Giải Phóng “Cộng Hồ rừng Xanh,
***
Lệnh hàng giặc Cộng thôi đành gẩy súng!
Súng bể cong nòng áo trận vất tung,
Bờ rào chiến lũy gục đầu khó`c ngất,
Máu xương này là cái giá Tự-Do,
Chiến sĩ anh hùng lưu dang tự sát,
Thiên thần gảy cánh Tự-Do vào tù,
Lời song núi Tư-Do không Cộng sản,
Quốc Việt muôn đời là của dân Nam,
Chớ lầm yêu nước là yêu Xã Nghĩa,
Tự Do này cả thế giới cùng theo,
***
Thưở Tự-Do ba mươi lăm năm cũ!
Tháng Tư về trong nổi nhớ miền đau,
Vận nước chưa thông,dân tình chưa tỉnh,
Men say chiến thắng xích xiềng tay dân,
Huỳnh Mai
[Di tản chiến thuật]
Chinh chiến tàn rồi mấy ai thương nhớ,
Xin người đừng gọi nhau;...là cố nhân,...
Saigon gẩy súng giả từ phố thị,
Trở lại rừng xưa thân phận tù đày,
đồi cao heo hút mơ về phố củ,
cũng gió mưa này ai đón em về;
giữa hàng cỏ thụ me già rụng lá,
Bay;...bay trong gió vương tóc mây bồng,
phủ kín vai anh sa trường áo chiến,
Lặng lẽ bên nhau suốt chặn đường mưa,
Trên đường chiến trận anh dây gẩy súng,
Mưa gió còn nhiều ai đón đưa em;
xox
Xin em đừng nói;...cố nhân đừng gọi;...
Đường xưa ướt lối đơn côi nẽo về,
Chim bàng gẩy cánh người xưa đâu nữa,
Vắng anh rồi phố cũ cũng buồn mưa,
Lối xưa trường cũ phủ màu cờ đỏ,
Như máu con tim đỏ thắm chiến bào,
Anh trở về đây trong cơn chiến bại
Gặp nhau rồi còn biết nói gì đây,
Em lên xe hoa người hút điếu cáng,
Đâu còn mưa gió ướt lối chân em,
xox
Xin đừng gọinhau tiếng cố nhân ôi;...
Chinh chiến mà chi,chia rẻ phận đời,
Anh là chiến bại,em theo chiến thắng,
Bỏ mặc tình ta trong lúc gió mưa,
Me già đứng lặng bên đường khóc lá,
Rơi;...rơi;phủ kín bạc đầu chiến binh;
,Anh hùng;...nay đành bán vé số;...
Bán phận đời vận nước chẵng ai mua,
Tiếng ca cải tạo buồn trôi trong gió,
Phận đời quên lãng sống kiếp chinh nhân,
xox
Ba mươi lăm năm trời vẫn đổ mưa,
Nỗi buồn chinh chiến biết mấy cho vừa,
Mưa buồn chiến bại ươm sầu dân tộc,
Me già thay lá Saigon đổi tên,
Tôi đi giữa phố không tên nhà không số,
Lều bạt che mưa khắp phố,vĩa hè,
Xích lô gát trọ cho người thua cuộc,
Đường về kinh tế sỏi đá thành cơm,
Người lính cũ sao trời làm khách sạn,
Mưa gió não nề,đừng khóc chinh nhân,...
xox
Tắm gội gió mưa mái đầu bạc trắng,
Mắt mờ đẵm lệ vọng ướcxa xăm,
Đường mưa chung lối ai về chinh chiến,
Cho tôi góp sức một chút hơi tàn,
Thay ngôi đổi chủ đổi đời dân tộc,
Tìm lại người xưa một chút hươnh thừa,
Đường mưa ướt át không đành quên lãng,
Tổ quốc vinh quang trách nhiệm hẹn thề,
Dù ai phản bội đâm lưng chiến sĩ,
Vẫn nguyện thề non nước được bình an,
xox
Nơi góc phố lén nhìn hoa pháo hội,
Người vui chiến thắng mắt tôi lệ trào,
Saigon chiến bại kêu sa lộng lẩy,
Con đường nào rực rở bước chân em,
Chiến lũy hào sâu không ngăn bước giặc,
Mưa ướt lối đâu cản bước em đi;...
Saigon,chiến hữu, người thương tôi mất,
Tất cả về đâu hởi cố nhân ôi;?
Nhìn trời chỉ thấy vì sao rơi rụng,
Kiếp đời lính chiến cố hương không nhà,
Huỳnh-Mai
[Tình người sau cuộc chiến]