Lẳng lặng viết, lẳng lặng trong hơi thở
Thả gieo vần những bỡ ngỡ thần tiên
Mộng bay cao rơi rớt những ưu phiền
Bao thổn thức đi vào miền quên lãng
Theo con chữ, thơ vây quanh ve vãn
Những ân tình theo gió thoảng mây bay
Cất cao lên tình khúc với mộng đầy
Yêu, thương, nhớ sẽ ngày ngày lên tiếng
Đây nguồn thơ vẫn tuôn dù thô thiển
Và đây là cả một biển trời mơ
Là chờ mong, đón đợi, thờ ơ
Bao cảm xúc, đã từng giờ, tuôn chảy
Đắm mình sâu trong bể dâu tình ái
Ta nhận chìm vào nguồn chảy mộng mơ
Thoảng giận hờn của một chút vu vơ
Cũng là cớ để nàng thơ than khóc
Ôi con chữ, đã gieo bao ngà ngọc
Giúp cho ta có những phút trải lòng
Sống trên đời mà ta vẫn mênh mông
Ta vẫn sống, dù trong lòng đã chết
lethutrang
24/12/2010
Biển và Núi
Anh về biển, còn Em lên trên núi
Nhưng mặt trời vẫn rong ruổi theo ta
Ánh trăng kia dù có đã nhạt nhoà
Vẫn soi bóng, hai phương trời, hai ngả
Em hái hoa, Anh lặng nghe sóng cả
Hai tâm hồn cùng chung thả hồn thơ?
Khi tình yêu đang khoắc khoải từng giờ
Biển hay Núi? Có chờ ta sum hợp?
Em ngã mình thảm cỏ xanh bóng rợp
Anh xoải dài triền cát trắng biển xanh
Bầu trời chung sao không kết duyên lành
Cho mộng mị, vỡ tan nhanh bọt biển?
Bầu trời kia có chung con chim liệng?
Hay đã ngăn, bởi câu chuyện chúng mình?
Em ước ao mình giữ được chân tình
Để núi, biển chung bóng hình soi nắng
Nhưng con sóng, vỗ bờ, rơi khoảng lặng
Và rừng xanh thường dẫn lối quẩn quanh
Đời cách ngăn, dù chung một trời xanh
Cho thương nhớ hoá mưa lành, dàn trải
lethutrang
12/1/2011