Bồng bềnh bay tóc mây rạng rỡ
Tan tác rơi phượng đỏ sân trường
Tình thơ một thuở yêu thương
Bây giờ lửa hạ đoạn trường tương tư !
Nức nở than ve ru tình nhớ
An ủi thôi hè lỡ cuộc vui
Chia tay tạm biệt bùi ngùi
Đâu đeo đẳng khổ không nguôi ngoai sầu !
Ray rức nhớ lần đầu hội ngộ
Áy náy hoài tập vở để nhà !
“ Ngày mai em mới mượn mà
Nói quên đã nhớ người ta đâu buồn !”
Khó hiểu quá ngọn nguồn chưa rõ
Suy nghĩ mãi đèn tỏ canh tàn
Làm gan viết đại đầy trang
Thư xin lỗi chỉ thở than đuôi đầu !
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sao ta không nói câu ly biệt
Nối chi thêm nuối tiếc càng dài
Đêm đêm giấc mộng lạc loài
Thành sầu xây đắp thương hoài tơ vương !
Thói nhân gian chặn đường ngăn lối
Lượng hải hà lắm nỗi gian truân
Kiếp nầy lạc chốn bụi trần
Xa không ly biệt nợ nần ngổn ngang !
Đằng đẵng nhớ mây ngàn xõa tóc
Ngập ngừng đi dáng ngọc kiêu xa
Trời cao đất rộng bao la
Chơ vơ cổ độ người xa bên trời !
Thôi hò hẹn đời đôi ngã rẽ
Không phụ nhau tình lẽ xuân đi
Lối xưa kỳ ngộ lắm khi
Sầu không uống cạn lưu ly cuộc tình !*
LẠC HỒNG
Thập niên 60
* Lưu ly là một loài hoa xinh đẹp , nhỏ bé màu xanh tím .Có truyền
thuyết nói về nguồn gốc tên Lưu ly và ý nghĩa của nó : Ngày xưa có đôi
tình nhân nam nữ yêu nhau tha thiết . Vào một buổi sáng mùa xuân , họ
dìu nhau đi dạo chơi bên bờ suối , có hoa lưu ly mọc dày ven bờ soi
bóng xuống dòng nước trong chảy xiết tuôn đổ từ dòng thác không quá
tầm nhìn . Chàng thanh niên mãi mê nhìn thác đổ không hay biết nàng
bị tượt chân té xuống suối và bị dòng nước cuốn trôi . Lý do là vì
nàng cố nghiêng mình ra khỏi bờ ngắt một cành hoa xinh xắn de ra ngoài
để tặng chàng . Trong cơn tuyệt vọng nàng cố ném cành hoa lên bờ cho
chàng đồng thời với gọi chàng “ Xin đừng quên em !” .