Trần gian mộng ảo, hư mà thực,
Vũ trụ mênh mông, thực hóa hư.
Bâng khuâng, lòng rộn ưu tư,
Ngắm mây hờ hững trôi từ xa xăm...
Gió trêu mây mãi ngàn năm,
Lúc tan, lúc tụ, khi làm mưa rơi,
Rì rào, dịu mát đất trời,
Sông hồ thêm ngọt, núi đồi thêm xanh.
Dỗi hờn, nước lại quẩn quanh,
Níu theo sợi nắng hóa thành mây trôi...
Trông mây ngẫm lại phận người,
Mai sau ai biết luân hồi về đâu?
Làm thông reo chốn non cao,
Đùa mây giỡn gió chẳng sầu lo chi.
Hay làm sỏi đá từ bi,
Nắng mưa vùi dập rậm rì rong rêu...?
Tuần hoàn, hết sáng tới chiều,
Xuân đi, hạ đến, hắt hiu thu chờ,
Đông tàn, xuân rộn ước mơ,
Vần xoay, nhật nguyệt lững lờ nhẹ trôi...
Minh Tâm