Sớ Cầu Thiên Sứ..
HOA LÀI cắm bãi thối tha!
Giải cho trăm họ, thoát qua khổ nàn.
Loài hoa thần thánh vươn lan,
Xóa tan thống trị, vô vàn ác tâm.
Hoá thân ngậm ngải tìm trầm.
Mang về xông tẩy, diệt mầm oan khiên.
Chẳng màng đạo đức tổ tiên,
Chúng đà dày đạp, khắp miền dân gian.
Phủ lên đọa ách tai nàn.
Xích xiềng người cản, bịt mồm nói ngay.
Chuyện nhà không dám phơi bày!
Chuyện ngoài bưng kín, dân cày với trâu.
Trâu ơi! yên sống ao sâu.
Ruộng đồng khỏa đất, làm giầu lũ ngu!
Nhìn quanh, ngó quẩn gật gù.
Cái gì bán được, nếu tù lộng che.
Chẳng lo nên chúng an phè.
Người dân chết mẹ, chúng cười hỉ hoan.
Vui chơi phỉ nguyện, thiên đàng.
Nào lo, bởi chúng vô thần, ngán ai??
Tin lành...thiên chúa....Cao đài.....??
Bừng lên chúng tóm, từng ngày ém kho!!
Nhốt chung, hết kẻ thập thò.
Toa ngồi yên vị, diễn trò đảo điên.
Trời Âu, nổi dậy được liền.
Bởi vì bên cạnh, thánh hiền nghĩa nhân.
Quê ta vô phước dính gần,
Cái quân Châu Á, óc đần mưu thâm.
Đấng trên quay mặt âm thầm!
Đồng tình chăng hỡi? biết lầm vẫn dung.
Cạn đáy, sức bật quyết chung.
Sớ cầu Thiên sứ giúp cùng đẩy tung.
Hồn thiêng Đại đế Quang Trung.
Vùng lên quét bọn cuồng hung Thuyết tà!
Khổ đau loang khắp ta bà,
Vào Chùa Phật né, ghé nhà Chúa quay.
Van ai ? Ai giúp ? chúng bây!
(Giăng tay lãng tránh! Chấp tay chối từ!)???
Tự mình nghiệm cứu, cầu hoài uổng công.
Tựa như bọt bể xuôi dòng,
Trôi đi, theo mãi bềnh bồng thiên di.
Không rỏ hành trình cuộc đi.
Phù vân, mộng mị, vô tri.
Trời buồn nhật nguyệt, lặng sầu!
Biển hờn khuấy động, sóng thần bủa giông.
Thiên tai đổ ập càn khôn,
Thánh thần bỏ trốn, yên bình xưng Cha.
Hoàng Mỹ Tho
2 ngàn 11