Kính gởi chư quân nhàn lãm
Đêm qua trằn trọc không an giấc
Trong lúc mơ màng nổi hứng thơ
Vội nhảy khỏi giường ghi chép xuống
Sáng nay lên mạng gửi làng thơ
Thơ thẩn mong ngừa lão hóa thôi
Trẻ trung chợt nghĩ khó ưa rồi
Chắc gì đã có ai đồng cảm
Để sẵn sàng nâng bút họa tôi :
Chấp bút cùng tôi họa mấy câu
Ta vui tiêu khiển giải thiên sầu
Còn hơn ngồi đó cằn nhằn mãi
Chỉ cực lòng thêm sớm bạc đầu
MÕ BƯƠNG
Bị đập hội đồng nghĩ cũng thương
Thứ đâu dở dở lại ương ương :
Sớm đầu tối đánh coi kì cục ,
Sáng chửi chiều khen rõ chán chường .
Dại dột thua cơ ngờ thắng đại
Ngu đần thảm bại vẫn tranh cường
Bạc bài cố tật chuyên gian lận
Thực đáng cho đời gọi mõ bương ( hoặc ...đá xuống mương )
HỒNG NHAN ĐA TRUÂN
Đẹp đẽ ngoan hiền lại giỏi giang
Tính tình đằm thắm nết đoan trang
Mà sao chửa thoát vòng oan nghiệt ?
đã bị tròng vô cảnh trái ngang ?
Duyên nợ đa mang phường bạc bẽo
Ái tình vướng mắc đứa hoang đàng
Trời già sao khéo đành hanh thế ?
Hồng diện đa truân rõ tội nàng
LTĐQB