“ Dĩ vãng đôi ta như cuốn phim, ghi hết đam mê thật êm đềm…” Đúng là cuộc tình tôi và nó như cuốn phim.Bắt đầu cũng thật nhanh và kết thúc cũng thật nhanh. Nó lớn hơn tui nhiều lắm, nó cao to lịch lãm và lại có địa vị trong xã hội. Còn tôi, nghèo, nghèo đủ thứ : nghèo tiền,nghèo bạc, nghèo nhan sắc và địa vị. Tôi tìm đến nó bởi tôi đang muốn tìm một nơi trú ngụ sau nhiều năm tôi chinh chiến trên đường đời vốn nhiều chông gai. Nhiều người dèm pha với nghề tôi đang theo, họ nói “ xướng ca vô loài”. Thế đấy, vì trót dấng thân vào nghề nên phải chịu dù rằng tôi chỉ bán nghệ chứ chẳng đánh đổi để có việc làm.Trước nó, tôi cũng gặp nhiều người nhưng vì mang chữ “ nghệ sĩ” nên họ quen chỉ để vui chứ còn tính chuyện cưới hỏi thì “ để suy nghĩ lại”.Người ta thường nói nghệ sĩ dễ yêu mà cũng dễ quên nên dính vào thường năm trước năm sau ra tòa li dị nên ngán.
Nó cũng một lần dang dở nên nó rất thận trọng trong quan hệ với tôi. Nó thường ít quan tâm đến tôi, nó chỉ nhắn tin vào điện thoại tôi khi nào nó cảm thấy thật sự cần thiết, nó chẳng biết nói những lời hoa mỹ.Hơn nửa năm trời, tôi và nó chỉ dừng lại ở những tin nhắn. Mùa xuân đến, tôi rủ nó đi chơi nó cứ chần chừ mãi. Rồi, một ngày nó điện thoại rủ tôi đi chơi. Tôi và nó đến khu du lịch sinh thái. Tôi và nó ăn uống xong, nó rủ hát karaoke. Tôi không chịu vì tôi sợ…
Nó bảo uống say quá về chẳng được, mướn phòng nhe.Tôi gật đầu vì tôi cũng mệt mỏi sau khi đối diện với nhiều con sóng dữ.Tôi cần một hơi ấm, cần một bàn tay…Nó nằm kế tôi mà co rúm người lại, tôi tự ái nằm xa nó ra,tôi nhích hết chỗ này rồi qua chỗ khác.Nó cứ nằm chẳng chịu quan tâm gì đến tôi.Tôi tự ái vô cùng….
Rồi khi về đến nhà tôi nhắn tin đòi chia tay vì tôi nói nó có một hình bóng khác. Nó chẳng trả lời một lời. Nó im ru thin thít. Rồi lâu sau nó gởi những hình ảnh về những chú mèo đang dỗi hờn nhau như ngụ ý với tôi điều gì. Rồi tôi phát điên lên với suy nghĩ nó có “mèo”. Tôi tức tối, bực bội.Tôi chọn cách quên nó bằng cách lao vào công việc.Sau này không gặp nó, tôi mới nhận ra dường như nó và tôi đều có một vết thương trong trái tim mà chẳng có thuốc nào chữa được.Đúng là “ hạnh phúc ôi đâu tìm *”.
Nắng khuya