Em chắc là đàn bà
Nên thơ rơi mực ướt
Con chim chiều xuôi ngược
Cắn một nửa làn hương
Em chắc là đàn bà
Nên cây xanh trái chín
Con sâu nằm thiêm thiếp
Trên đọt lá sen buồn
Em chắc là đàn bà
Nên đường dài trăm nẻo
Bước chân ngày mòn héo
Tìm mãi một vết buồn
Em chắc là đàn bà
Nên mưa rơi lá đổ
Ngở ngàng vòng tay nhỏ
Ôm một bụi lau buồn
Em chắc là đàn bà
Nên hoa chiều hé nở
Khép mình con bướm nọ
Nằm giữa bụi gai buồn
Em chắc là đàn bà
Nên chúa nằm trong góc
Trồng hai hàng hạt tóc
Thả một ngọn gió buồn
Em chắc là đàn bà
Nên thời gian chấm dứt
Quay cuồng trong âm hưởng
Vang vọng nửa làn hương ...
Hà Văn Kỳ
(Tiếng Thơ)