Nhớ Một Ngày..
Nhớ Một Ngày..
Cơn gió chiều, nhạt buông!
Mang trả lại buồn vui, cho đất Mỹ.
Đã vay từ những ngày thơ ấu,
Mưa đổ trước sân, reo tắm trần truồng!
Những hạt nặng, cấu véo trên lưng, quện cuốn.
Như vết cào thịt da, thử trái đầu mùa.
Khi nào đúng thời ửng chín, cho yêu.
Bước vào đời, hoa mộng niên thiếu.
Qua con phố buổi chiều, nắng dịu!
Đường lạ xa, người quên hay đổi tên??
Bắt gặp lại, dấu vết xưa trìu mến.
Công viên quạnh buồn, ghế bám rong rêu.
Hắt hiu mưa sa, nhớ nào dâng theo chân sếu?
Ngồi đong cho nhau toàn những giáo điều!
Kinh điển cũ, từ nghìn xưa, không đổi?
Để có lời phù hợp, đến độ siêu.
Lời kinh râm ran, đã được mấy, đền bồi?
Người đâu hơn tôi, mà ngồi giải tội?
Lời phơi ăn năn, lần sau sẽ sám hối!
Còn nghe bên tai, nhảy hạt chuỗi, môi khôi.
Và người trên cao, có nghe cầu, để hiểu?
Đạo pháp vô biên, quay mặt không nhìn.
Trời đất bao la, cho người luôn nghiệp nặng?
Mai về nơi xa, nến đốt ai khêu?
Mùa xuân về chưa? Ai dựng cây nêu!
Để mừng Tết, vui vầy nhớ tập tục.
Ông bà đi rồi, cháu con cung tưởng.
Giữ mãi niềm thương, căng sóng thủy triều.
Cho quê hương, trần mây vương cung điệu.
Riêng em thơ, môi mắt thắm mỹ miều.
Con sông hát, mùa trăng chuyên chở đến.
Những ân tình, bất biến chẳng bạt phiêu.
Vy Nhã Trúc
2 ngàn 11