( Xin được mến tặng Tạ Phong Tần )
Tôi có người em.
Tên cô Tạ Phong Tần.
Từ quan.
Cô trở về với dân.
Nguyện bước vào đời bằng chính đôi chân mình.
Không đi bằng gối.
Như những lũ tham quan hèn rữa thối.
Với dáng nhỏ bé.
Cô dốc hết sức để giúp dân oan vô tội.
Vì độc lập dân chủ nhân quyền mà đánh đổi cả tấm thân.
Những chiều mưa miền Hậu Giang bùn bẩn.
Hoa sen gầy đầu đội chữ Tự Do.
Dòng bạo cường chảy siết cố dìm dập một con đò.
Ngược dòng lội.
Mặc cho ngàn cơn xoáy.
Cữu Long Giang gởi trọn đau thương về Sông Đáy.
Gọi sĩ phu đứng dậy dựng ngọn cờ.
Sông Hồng ơi sao mãi ngủ trong mơ.
Mặc vận nước bến bờ đôi ngã.
Lá sầu riêng trước sân nhà cô cũng trổi buồn vàng lá.
Bạc Liêu ơi.
Bao kẻ vô tình đành rẽ ngả bước đi.
Gầm cúi mặt làm ngơ coi như chẳng có chuyện gì.
Cô khẻ nhẹ.
Thôi buồn chi nhân thế.
Cuộc đấu tranh với bao gian nan nơi thành đô ẩn lệ.
Ám hại dùi cui đồ tể lộng hành.
Băng đảng côn đồ hãm hại một mái tóc xanh.
Một vóc dáng mỏng manh không tất sắt.
Đường quê hương.
Hôm nay đầy bóng giặc.
Giặc Bắc tràn về thắt chặt cả tương lai.
Ôi quê hương dầy đặc bóng tối đêm dài.
Em đứng dậy cho ngày mai đuốc sáng.
Tạ Phong Tần.
Niềm hiên ngang ngời rạng.
Nguyên Thạch