Chiều hôm qua khi xe thư dừng lại
Có thư em từ …muôn dặm trùng dương
Trên phong bì, chữ viết tay mềm mại
Viền sọc xanh, sọc đỏ đậm yêu thương
Anh lịm người trong niềm thương nổi nhớ
Cầm đọc tên em trên góc phong bì
Em có biết anh chờ thư từng bửa
Lâu lắm rồi anh mới đưọc lá thư nầy
Thương lắm con tem in hình cô gái Việt
Nón lá che nghiêng tha thướt áo dài
Hình ảnh đó từ anh đi biền biệt
Mỗi lúc xa dần, kỹ niệm mờ phai
Trang giấy học trò- đường ngang kẻ dọc
Có chừa lề, sọc đứng đậm màu son
Thời hoa bướm thuở mình còn đi học
Lề để Thầy phê-cho điểm khoanh tròn
Trang giấy đó bây giờ em ghi vội
“Anh yêu thương dầm ấm nghĩa ân tình
Bao tâm sự kẻ cuối trời vời vợi
Em viết thành lời sưởi ấm lòng anh
Mình chưa một lần thì thầm bên gối
Chuyện lữa hương đành đợi lúc anh về
Kẻ cuối bãi, người đầu sông ngóng đợi
Như chuyện Sông Tương :Tình vẹn câu thề !
Dòng cuối cùng của trang thư em viết:
-Em yêu anh, mãi mãi của riêng anh
“Em gởi theo thư ngàn nụ hôn thắm thiết
“Phủ lên anh đầm ấm chuyện ân tình
Anh xếp trang thư nghe lòng ấm lạ
Giữa mùa đông lạnh buốt Giáng sinh về
Hoa tuyết bay bay trắng trời lả tả
Dòng thư em, ấm áp mảnh tình quê
Anh hôn lá thư(bàn tay em đó!)
Bàn tay em tất cả của tình yêu
Đừng buồn nhớ để thân gầy vàng võ
Hai chúng mình, tình mãi đẹp thiên thu
2001
Nguyễn Tấn Bi