Nhìn Em Áo Lụa Ngỡ Đài Sen
Em đi áo lụa vàng hoa cúc
Để nắng sân chùa vương gót chân
Sen nở mười phương ngôi Phật Tự
Tim em hoa nở đóa từ tâm
Nắng lụa hay là em áo lụa
Vàng hoa hay em áo hoa vàng
Khắp cả không gian đầy hương cúc
Hồn ta chợt thoảng tiếng chuông ngân
Em chắp tay mơ về ngã Phật
Đời ta mê muội cõi nhân gian
Phật ngộ dưới vòm cây bác ái
Còn ta ngộ sắc lá thu tàn
Em đi áo lụa vàng bông cải
Rợp bóng hoàng lan nở khắp trời
Ngây ngất không gian trầm hương tỏa
Ta ngồi mặc niệm dưới vành môi
Gom cả đất trời trong áo lụa
Vàng hoa hay sắc áo tơ vàng
Ta muốn hóa thân thành đệ tử
Nhìn em áo lụa ngỡ đài sen
Lưu Trần Nguyễn
Ngọn Nến
Tôi, ngọn nến nhỏ từng giòng bạch lạp
soi sáng cho người, thu ngắn đời tôi
run trong lửa lẻ loi hồn bấc lụn
đêm bồ hòn, ngậm đắng trái tương lai
tôi, ngọn nến lung linh hồn phật tự
dõi theo em, sưởi ấm giấc quê người
chăn chiếu lạ, lạnh không đời du tử
hãy về đây, khoác vạt áo nâu phai
trang sách mở, chữ nghiêng giòng hệ lụy
hãy là kinh, đừng nhé những vần thơ
tôi rọi sáng để trầm tư tiếng kệ
thơ mù lòa, kinh tỏa ánh chân như
còn chút lửa, tôi cho em tất cả
đêm ngút ngàn, vẫn kịp thắp nén hương
xin quỳ xuống, trước mặt Người tĩnh tọa
sóng triều dâng hủy diệt giấc miên trường
tôi ngọn nến, lụn từng đêm góa phụ
bấc thời gian, ôm đáy dĩa tương phùng
là chấm hết một đời tôi tận tụy
soi kiếp người lửa tắt phút lâm chung
Lưu Trần Nguyễn
Lạc Đà và Sa Mạc
Lê chân bước lãng quên đời dị tật
Tình trăm năm nặng một khối u đầy
Nơi ước hẹn là muôn triền cát động
Sá gì đâu sa mạc bủa trùng vây
Dừng chân lại chốn một thời lưu luyến
Cội xương rồng xưa trổ nhánh gai đau
Sông trước mắt – sông chỉ là ảo bóng
Ta lạc đà khát cả tiếng mưa reo
Lần theo mãi dấu chân hờn bộ lạc
Bỏ sau lưng biển cát đã nên đồi
Ơi cơn nóng, ánh mặt trời cực ác
Hủy tình ta, còn lại nắm tro rơi
Đêm ủ xuống những men nồng chất ngất
Trên cành gai chim cú điểm danh người
Đi một kiếp con đường không tới đích
Nụ cười em – phương Bắc chuyến tầu xuôi
Cứ lầm lũi trên muôn trùng hoang mạc
Khối u tình ấp ủ trĩu trên vai
Đâu dấu ấn của một thời kiêu bạt
Bóng lạc đà hun hút cát hoa bay
Lưu Trần Nguyễn
Thôn Nữ
Em ngồi sàng những buồn vui
Trên nia trắng hạt tấm đời cỏn con
Chắt chiu lưng đấu tình buồn
Mai gieo xanh đám mạ tương tư người
Cúi đầu bên vũng nước, soi
Đời xơ xác mướp, tình vôi cay nồng
Hồn cau mơ lá trầu không
Ruộng khô ước một cánh đồng mưa xuân
Tuổi thơ như chiếc liềm cong
Buồn vui theo nhánh đòng đòng vụ chiêm
Mỗi mùa gặt một niềm riêng
Cho em ủ kín một chum tình đầy
Em ngồi xẩy nỗi buồn vui
Nghe tu hú gọi, giữa trời sương mưa
Hạt tình chưa lọt xuống nia
Quanh em toàn những trấu kia bội tình
Lưu trần Nguyễn
Buổi Chiều Của Tôi
Còn bao lâu nữa trở về?
Bóng trăng đã tịch cõi mê muội này
Chờ chi tiếng một bàn tay
Vỗ, Cơn mê thiếp bên đời hư hao
Chiều thu vệt nắng buồn hiu
Nắng như tôi cũng tịch liêu cuối ngày
Còn bao lâu nữa xuôi tay
Sao tôi lầm lũi bên người dửng dưng
Em ngồi trên phiến xe lăn
Đường xa vô tận cong oằn đời tôi
Ngày mai tay vẫy ngậm ngùi
Tặng tôi những giọt lệ rơi ngập ngừng
Còn bao lâu nữa trả xong
Nợ em, nợ cả tình nhân nụ cười
Mai về cõi lạnh mình tôi
Hỏi xem trong cõi luân hồi buồn,vui ??
Lưu trần Nguyễn