Một Chiều Xuân
* Thầy là tu sĩ, tôi văn chương
Chiếc áo tôi mang lấm bụi đường
Y vàng thầy khoác thơm đạo hạnh
Đường về kết tụ giọt trăng sương
* Vị tu sĩ đến như ánh sáng
Mang niềm lành cho những niềm đau
Hoa thiền thầy cắm, ôi duyên dáng
Đôi bàn tay thơm ngát xưa sau
* Thầy đã dệt những đóa hoa thiền
Hương thơm tỏa khắp một chiều nghiêng
Nơi mẹ nằm – cả vườn hoa thắm
Ấm áp mẹ về cõi Phật Tiên
(Xin cám ơn Thầy An Dũng đã cắm hoa
và nấu chay trong ngày Tang lễ Mẹ của con.)
* Chiều nay lặng lẽ một chiều Xuân
Nắng vàng run rẩy bước theo chân
Mẹ về tao ngộ cùng cha nhé
Con còn nhịp bước cõi phù vân
* Đi lang thang từ buổi ban chiều
Tâm tình nặng trĩu bước liêu xiêu
Đường trần còn nặng đôi vai gánh
Về thôi, nhà cửa dẫu quanh hiu
Đỗ Thị Hồng Cúc