Mây Rám Trăng Pha.
Huyền tích nhân gian, đồng xanh cổ đại.
Địa đàng sao chẳng có cửa thiến đường?
Bước đến, ngõ về tơ duyên dấu ái.
Đi tìm mùa xuân, từ kiếp hoang khai.
Em đến trao, cho mùa giông, vạt nắng.
Sau cơn mơ thấp thoáng bóng vô thường.
Buổi chợ chiều, còn sót lời huyên náo.
Chân thành bình yên, đền giấc chiêm bao.
Mây trời lạc trôi, tìm nương khuyến giáo.
Ẩn dụ lẽ đời mặc khải quay lưng.
Những cơn mưa đã dìu phai, ngọt lựng.
Trả trần ai, mời ngụm nước trùng dương.
Hai giọt mặn, hoà miếng cơm rám nướng?
Của mù sương buốt lạnh, thuở gông cùm.
Ở đỉnh núi, giơ tay dường sắp chạm.
Hoàng hôn không về, vẫn mãi bóng đêm.
Dài đói khát, quện khô dãi, kiêng khem.
Ta nghe máu, trở về tim trầm lặng.
Ngoài kia bầu trời, bao la rộng lớn.
Sao nở truất đi nắng gió khát thèm.
Xoa đôi tay áp đặt vào đôi má.
Ta vẫn còn đây tiếp thở nhịp đều.
Vẫn còn tỉnh, để mơ về kỷ niệm.
Về quê hương, luôn có những dấu yêu.
Nỗi buồn đi qua, mãi thầm ngất nghểu!
Được nhìn trên sông,dãy khói yên hà.
Bay lấp lửng, chan hoà ôm ủ sóng.
Gió phương nào? Lay mây rám trăng pha.
Vy Nhã Trúc
2011