Năm tháng dần trôi, tóc điểm sương,
Bể dâu dời đổi chốn vô thường.
Bến xưa thấp thoáng, thuyền ngơ ngẩn,
Quê cũ mịt mờ, dạ luyến thương.
Lấp lánh trăng soi đời huyển ảo,
Lao xao sóng gợn giấc miên trường.
Đường dài, gối mỏi, chồn chân bước,
Bao nỗi niềm riêng mãi vấn vương.
Minh Tâm