Nào Hãy Vùng Lên
Bài Xướng
1/2-
Vọng cố hương hề, vọng cố hương,
Bên kia bờ biển thái Bình Dương.
Nhân dân đang vướng vòng cương tỏa,
Đất nước còn trong cảnh nhiễu nhương......
Dân chủ huênh hoang, trò bánh vẽ,
Tự do bịp bợm, truyện hoang đường.
Nội công, ngoại kích ta chung sức,
Nào ! Hãy vùng lên lật bạo cường.
2/2-
Bạo cường ta quyết đập cho tan,
Giành lại quê hương, dựng xóm làng.
Cho cội Nhân Quyền xanh phố xá,
Cho cành Dân Chủ đẹp thôn trang.
Cho cao giọng hát, Thu mây biếc,
Cho ngọt lời ca, Hạ nắng vàng.
Nào, hãy vùng lên chung sức lại,
Quê hương rồi sẽ rực xuân quang.
San Jose, 10--2008
TÚ LẮC
BÀI HỌA 1
NGƯỢC VẬN
1/2-
Đến lúc dân ta phải quật cường,
Diệt thù chỉ có một con đường.
Duy trì chuyên chính nên tao loạn,
Dung dưỡng độc tài mới nhiễu nhương.
Chia rẽ : bần hàn toàn Bắc Việt,
Kết đoàn : trù phú khắp Đông Dương
Quê Cha đang réo hồn Dân Tộc,
Cẩm tú sơn hà sực nức hương.
2/2-
Mai này đất nước sẽ vinh quang,
Hầm mỏ thiên nhiên, chất chứa vàng.
Nương rẫy nơi nơi đều quý giá,
Cửa nhà chốn chốn thảy khang trang.
Hội hè từng độ vang thôn xóm,
Đình đám hàng năm rộn xã làng.
Già trẻ kết đoàn chung sức mạnh,
Giặc thù hung hãn cũng tiêu tan.
11-11-2008
TRƯỜNG GIANG
BÀI HỌA 2
huệ thu họa thuận nghịch:
Lối Về
1
Từ ngày lìa bỏ chốn quê hương
Ngan ngát đôi bờ mặt đại Dương
Cộng Sản vẫn còn tham lợi nhũng
Quốc gia thì đó nhiễu và nhương
Hãy tìm cho bạn dăm câu đẹp
Mà thẹn giùm nhau một ngả đường
Nước mạnh dân giàu ai chẳng muốn
Mong sao dân tộc được hùng cường
Mong sao dân tộc được hùng cường
Dường dẫu còn xa vạn dặm đường
Ðã biết Cộng kia sai lại sửa
Mà xem dân chúng nhiễu cùng nhương
Bao la rộng rãi trời quan tái
Bát ngát mênh mông mặt đại dương
Nghĩ tới một ngày ta trở lại
Ðường về hoa cỏ đượm mùi hương
BÀI HỌA 2 NGHỊCH
2
Chiến tranh chấm dứt nước nhà tan
Xơ xác tiêu sơ khắp xóm làng
Cứ tưởng dân quyền còn lối rẽ
Nào ngờ lịch sử đã sang trang
Cuối năm thương quá bông quỳnh lẻ
Mùa lạnh đau cho đóa cúc vàng
Mấy triệu người đi giờ trở lại
Lối về chắc lẽ sẽ phong quang
Lối về chắc lẽ sẽ phong quang
Man mác mùa sương lá đỏ vàng
Chỉ thấy mịt mờ miền cố quận
Ðã nghe lạnh lẽo cả thôn trang
Thấy buồn bướm lượn trên vườn cải
Nhìn mãi diều bay trước cổng làng
Ðất Trích chúng mình vô dụng quá
Nghĩ câu yêu nước nước nhà tan
huệ thu