Cháu thích làm thơ giống tựa bà
Giống Bà, cháu cũng lụy tài hoa
Liếc ngang khó kiếm người thanh nhãn
Ngó tới sao tìm bạn Bá Nha
Cũng muốn cười cho tàn tuổi trẻ
Chỉ lo khóc mãi mệt thân già
Thơ bà cháu đọc thâu đêm vắng
Thơ cháu ai người sẽ thiết tha
Thơ cháu ai người sẽ thiết tha
Cuộc đời chìm nổi lắm phong ba
Mong vui sáng sớm vài nương cải
Thích tưới chiều hôm mấy luống cà
Cứ nghĩ nương nhờ nơi thảo dã
Nào ngờ vướng mắc chốn phồn hoa
Muôn trùng xa cách nơi quê mẹ
Mỗi độ Xuân về lệ nhỏ sa
Mỗi độ Xuân về lệ nhỏ sa
Tại sao mình lại phận quần thoa ?
Là trai họ cứ nhờ danh bố
Làm gái ai qua nổi mặt Bà
Một Ván Cờ Người thành đại tỷ
Cái Hang Cắc Cớ nổi sơn hà !
Thơ Nôm đến cụ là sư tổ
Đánh hết Đông, Đoài cụ chẳng tha !
* Giống đây là giống Sở Thích làm thơ chứ không phải thơ giống như thơ Bà
Huệ Thu
CÁC BẠN THÂN ƠI ,
Tài nữ Huệ Thu lại thượng đài
Văn thơ mẫn tiệp há nhường ai ?
Chư Quân có hứng xin mau họa
Lạc Thủy cũng liều thử mấy bài
Ha ha
CŨNG ĐÒI NAM NỮ BÌNH QUYỀN NHƯ HỒ NỮ SĨ
Huệ Thu thơ phú cũng như bà
Cũng giỏi văn chương cũng gấm hoa
Đã hận trời già ghen sắc nhi ?
Còn lo taọ trẻ ghét tài nha
Gian lao nếm đủ mùi khi nhỏ
Cơ cực nong thêm lúc tuổi già
Thân phận đa đoan thường tự hỏi
Thơ mình ai kẻ thiết cùng tha ?
Thơ mình ai kẻ thiết cùng tha ?
Trợ giúp cho thơ tỏa nhiệt ba
Sưởi ấm hồn hoang chừng được chứ ?
Đốt tan băng giá dễ không cà ?
Sao cho đức độ mau đơm nụ
Để thấy công bằng sớm nở hoa
Thắp sáng xuân hồng trong mắt mẹ
Cho dòng lệ tủi bớt tuôn sa
Cho dòng lệ tủi bớt tuôn sa
Đỡ bực vì mang phận yếm thoa
Gái cũng giỏi dang nhờ đức cố
Trai nên thành đạt đội ơn bà
Nhứt Nam viết hữu thôi nghe tạm
Thập nữ viết vô khó chịu hà !
Phải giống Xuân Hương đòi cải cách
Khinh nhờn phái đẹp quyết không tha
LTĐQB
Nhớ Bà Hồ Xuân Hương
Hoạ thơ Huệ Thu
Huệ Thu hương sắc giống như bà
Hải ngoại Sài Môn một đoá hoa
Tài tử giai nhân muôn tứ hải
Tao đàn quần hội khắp quan nha
Thướt tha lá liễu hồn xuân trẻ
Yểu điệu cành mai mộng tuổi già
Thu Huệ đúng tên thường vẫn gọi
Xuân Hương chín suối hẳn cười tha...
Xuân Hương chín suối hẳn cười tha...
Khắp nẻo ta bà cũng bốn ba
Vẫn muốn yên thân nơi ẩn dã
Nhưng mà văn nhiệp phải la cà
Hồng nhan căn số hồn thi sĩ
Thơ tứ duyên tình vướng cánh hoa
Khắc khoải năm canh sầu cố quốc
Trùng dương nhớ Nước giọt châu sa ( „Nhớ Mẹ“, nếu Huệ Thu còn Mẹ)
Trùng dương nhớ Mẹ giọt châu sa
Ẻo lả chiều nay soi phấn thoa
Người ở trong gương chau vẻ nguyệt
Ai nơi chín suối xót thương bà
Xuân hương xưa hẳn còn lưu lại
Thu Huệ còn đây vẫn hải hà
Thơ phú duyên thầm hương đệ nhất
Mày râu cả đám có ai tha?...
Lu Hà